“Làm gì có phụ nữ học việc.” Cornelia vặc lại. “Không người đàn
ông nào thích đào tạo phụ nữ. Không phường hội nào ngoại trừ thợ
may hoặc bốc dỡ than bùn hôi hám chịu nhận chị ta. Và thế có nghĩa
là gì? Đàn ông là người làm nên thế giới này.”
“Chị ta làm nên phút và giây, Cornelia. Chị ta tạo ra thời gian.”
“Nếu tôi không nấu cá tầm cho phu nhân, tẩm gia vị những chiếc
bánh nướng cho phu nhân và lau cửa sổ cho phu nhân, tôi cũng đã có
thể làm nên thời gian vậy. Tôi hẳn đã có thể làm ra những con búp bê
ma quỷ đó và đi rình mò người khác...”
“Chị cũng rình mò đấy. Về góc độ này, chị cũng giống như chị ta
thôi.”
Nóng người lên và muốn tức thở, Cornelia bĩu môi và quẳng bừa
con búp bê của cô ta vào tủ. “Tôi chẳng giống chị ta thứ gì cả.”
Nella gom lại những con búp bê khác bị vứt xuống sàn. “Lẽ ra tôi
không nên nổi nóng, Cornelia.” Nàng nói nhỏ.
Im lặng một lúc. “Tôi cũng vậy, phu nhân. Nhưng thế giới của tôi
đã thay đổi quá nhanh trong những ngày qua. Nó đã vỡ tan.”
“Tôi biết, Cornelia. Tôi biết...”
Nella kéo rèm che chiếc tủ như một cách mang lại sự bình yên
tạm thời. Cornelia cũng lẳng lặng kéo rèm cửa sổ, và hai cô gái đứng
trong phòng ngủ tranh tối tranh sáng ngột ngạt.
“Tôi phải đi xem phu nhân Marin thế nào.” Cornelia nói rồi bỏ đi
ngay.
Còn lại một mình, Nella hình dung nhà tiểu họa là một phụ nữ trẻ
hơn. Có thể Cornelia có lý. Có thể chẳng ai thèm mua những chiếc
đồng hồ của nhà tiểu họa, mà thích những cái do đàn ông làm hơn?
Chị ta không bao giờ có thể nâng cao tay nghề của mình được, nên chị
ta thôi cố kiểm soát những nhịp điệu nhân tạo của con người, và thu
mình vào trong. Chị ta chọn lối sống ẩn dật và bất thường như thế
nhằm mục đích gì và tại sao chị ta lại chọn mình? Nella tựa đầu vào
hông chiếc tủ có ngăn kéo, mặt gỗ mát lạnh chạm vào da nàng như