Những vết nấm mốc
Ngày đầu năm mới là lúc người Amsterdam bất chấp tiết trời lạnh
giá, mở toang cửa sổ để đón không khí trong lành bên ngoài ùa vào,
tống ra khỏi nhà những đám mạng nhện và mớ ký ức buồn. Nella mặc
cải trang thành người hầu và Cornelia giúp nàng đi vào chân đôi giày
ống. Nàng đeo chiếc chìa khóa kho hàng quanh cổ hệt như một chiếc
huy chương.
Chưa đến Lễ Hiển linh - một ngày đặt biệt, nhưng họ không còn
thời gian để lãng phí. Cô hầu gái trông như thể chuẩn bị tinh thần gặp
Ma vương và bọn yêu tinh của hắn, nhưng đã hứa sẽ không tiết lộ cho
Marin biết về bí mật ẩn giấu bên dưới những lớp váy con búp bê của
cô ta, cả cái chóp cối đường bị thâm đen. “Cô ấy cần yên tĩnh.” Nella
nới. “Hãy nghĩ đến đứa bé.”
Nella kéo chiếc áo khoác cũ sờn của cô hầu gái đến tận cổ. Nàng
cố đứng vững, nhưng cảm thấy cứ muốn lún xuống, sâu hơn nàng
nghĩ, tít vào trong những đầm lầy của thành phố, trở lại thời kỳ chỉ có
bùn và biển.
“Phu nhân không nên đến Eastern Islands một mình.” Cornelia
nói.
“Chúng ta không có lựa chọn nào khác. Chị cần ở nhà với Marin.
Tôi sẽ về sớm.”
“Dắt Dhana theo. Nó sẽ bảo vệ phu nhân.”
Nella đi ra khỏi nhà và ngược lên bờ kênh Herengracht, con
Dhana lon ton chạy bên cạnh. Nàng cảm thấy chiếc chìa khóa đè nặng
trên ngực.
Nàng đã muốn đi thăm Johannes ở Stadhuis trước, nhưng ở
Amsterdam đồng gun-đơn thống lĩnh và nàng phải suy tính kỹ càng.
Nàng không biết mình sẽ tìm thấy gì ở Eastern Islands. “Ngoài tôi ra