nửa tấn được kéo đi, âm thanh rít kèn kẹt chạy dưới da Nella vào đến
tận xương tủy nàng. Khi đám đông nín thở, nàng cảm thấy nước tiểu
nóng hổi chảy xuống hai chân đi tất dài, làm ướt sũng lớp len và dính
bết vào da nàng. Ông đang nói gì đó. Nàng hình dung ông ngoái đầu
tìm kiếm nàng, tìm kiếm Marin, tìm kiếm Cornelia. “Hãy để Johannes
nhìn thấy mình.” Nàng nghĩ. “Hãy để chồng nàng nghĩ vợ mình đang
gửi đến ông một lời nguyện cầu.”
Nhưng gió thổi bạt đi những lời cuối cùng của Johannes và nàng
không bắt được chúng. “Johannes...” Nàng thì thầm. Nàng cố căng tai
lắng nghe, nhưng chỉ có những tiếng lào xào xung quanh, những lời
cầu nguyện và những tiếng nói rì rầm. Ông quá yếu nên tiếng nói
không thể vang xa được. Và lúc không gian chợt chìm vào sự im lặng
chết chóc, tảng đá đã lăn xuống khỏi cầu tàu. Johannes. Nó xé toang
mặt nước lăn tăn và lao ùm xuống dưới đáy.
Nàng mở mắt. Một lớp sóng dày bắn lên cao làm thành một vòng
tròn trắng xóa và biến mất trong tích tắc.
Cả đám người bất động.
“Ông ấy là một trong những thương gia giỏi nhất của chúng ta!”
Cuối cùng một người đàn ông lên tiếng.
“Chúng ta là những kẻ ngốc.”
Đám đông thốt lên, tóc họ bay phất phơ trên trán.
“Không ai chôn.” Ai đó nói. “Họ sẽ không đưa ông ấy lên đâu.”
Nella quay đi. Nàng còn sống, và nàng không còn sống. Nàng ở
dưới nước cùng với Johannes. Nella tựa người vào bức tường, đầu rũ
xuống, cơ thể như muốn nổ tung. Mất bao lâu để nước biển làm đầy
hai lá phối của ông? “Nhanh lên!” Nàng nghĩ. “Hãy tự do!”
Nàng cảm thấy có điều gì đó. Tóc gáy dựng lên, đầu gối muốn
khuỵu xuống. Nella ngẩng đầu lên, nghểnh cố nhìn qua đám đông tìm
kiếm mái tóc vàng hoe. “Chị ta vẫn còn ở đây!” Nàng nghĩ. “Mình có
thể cảm thấy điều đó.” Nàng nhìn những khuôn mặt, tìm kiếm ánh