trong đó có nhiều người là nhân viên VOC, thuyền trưởng và nhân
viên nhà nước, có mục sư Pellicorne, chánh án Slabbaert, có cả Agnes
Meermans, đầu lún vào cổ chiếc áo lông lòe loẹt rẻ tiền. Không thấy
chồng cô ta đâu. Có nhiều người trong các hội, người đại diện của
Stadhuis, vợ của họ, những mục sư khác và ba người mặt mày nghiêm
nghị áp tải Johannes.
Nella đứng ở tít sau đám đông. Pellicorne nhìn sướt qua nàng, vờ
như không thấy. Đội khiêng quan tài của mục sư đến vào tối qua để
cho em chồng nàng vào hòm và đưa đi, và hiện giờ Marin đang nằm
đợi trong hầm mộ của Nhà thờ cổ, chờ đến buổi lễ cuối cùng cô ta
được tham dự.
Ngay lập tức Pellicorne quay lại nhìn quang cảnh đang diễn ra
sau khi nhìn sượt qua nàng. Chắc chắn giờ đây ông ta đang ngầm hả
hê với niềm vui chiến thắng, Nella nghĩ. Ý muốn của luật pháp và ý
muốn của nhà thờ đang thực hiện - cái đòi hỏi khát máu của chúng, và
trông nét mặt ông ta thỏa mãn một cách đáng kinh tởm.
Nella đã hứa với Johannes là chiều nay nàng sẽ có mặt ở đây, và
một lời hứa tồi tệ hơn nàng không bao giờ phải giữ. Tối qua họ đã
ngồi với nhau trong bóng tối của xà lim một giờ đồng hồ, nắm tay
nhau trong im lặng, và người cai ngục không làm phiền họ. Sự im lặng
đó, một giờ đồng hồ đó, đặc biệt đến nỗi Nella tin chắc là mình sẽ
không bao giờ trải qua lần nữa. Mai này nàng sẽ xem đó như đêm tân
hôn của mình, một sự đồng cảm không cần lời. Những lời nói đã mất
đi sức mạnh khôn lường của mình, và thế vào chỗ của chúng là một
thứ ngôn ngữ đẹp đẽ hơn, sâu lắng hơn.
Khi ra về, Nella đứng nấn ná nơi cửa xà lim. Johannes mỉm cười,
trông rất trẻ trung khiến nàng cảm thấy mình già đi rất nhiều, như thể
bằng cách nào đó sự im lặng ban nãy đã dời chuyển tất cả những đau
khổ của ông sang nàng. Nàng sẽ phải mang chúng trong khi Johannes
bay lên cao, nhẹ bỗng, an nhiên và tự tại.