Ở nhà, Cornelia đang chìm vào giấc ngủ nặng nề sau quá nhiều
biến cố, cảm thấy an tâm hơn vì bà Lysbeth Timmers đã đến từ lúc
sáng sớm để cho Thea bú và quyết định ở lại.
“Có thể hôm nay cô sẽ cần thêm sự giúp đỡ từ tôi.” Bà ta nói.
Luồng mắt hai người giao nhau. Nella gật đầu không nói gì và
giờ này bà Lysbeth đang trong nhà bếp chờ nàng về.
Nella không chắc được mặt đất bên dưới nàng là như thế nào nữa.
Nàng cố giữ vững thân người bằng cách đứng hai chân hơi giạng ra.
Cơn gió tháng Giêng dữ dội thổi thốc áo khoác của nàng, buốt như
vuốt mèo cào. Nàng mặc chiếc áo choàng có mủ và một chiếc váy
màu nâu giản dị của Cornelia. Nàng đã ăn mặc không giống ngày
thường để chịu đựng thử thách này, như thể việc cải trang giúp bảo vệ
nàng tránh khỏi sự thật vậy.
Trang phục của Johannes cũng khác bình thường. Họ đã mặc cho
ông một bộ đồ bằng sa tanh màu bạc rộng lùng nhùng, và một cái lông
chim trên chiếc mũ mà Johannes chưa từng đội, một biểu hiện đầy
chua cay cho thấy bạn ăn mặc thế nào thì con người bạn thế ấy. Qua
vai của những người trong đám đông, Nella trông thấy lớp vải sa tanh
sáng lên, một ống tay áo sáng như áo giáp thấp thoáng phía bên kia
những màu nâu xám và màu đen. Nàng thình lình lả người vào một
phụ nữ bên cạnh. Bà ta giật mình quay lại.
“Không sao đâu cô gái!” Bà ta nói khi nhìn thấy sự kinh hoàng
trên khuôn mặt Nella. “Đừng nhìn nếu cô không chịu nổi.”
Sự tử tế của bà ta gần như khiến lòng nàng tan nát. Làm thế nào
mà người tốt có thể đến và xem cảnh tượng này?
Slabbaert đặt tay lên vai Johannes và từ lúc đó trở đi, Nella không
nhìn nữa. Nàng nhắm mắt lại và lắng nghe, gió thổi ù ù bên tai, những
cánh buồm vỗ phành phạch như quần áo mới giặt xong. Nàng nghe
hòn đá được kéo bởi hai kẻ hành hình. Johannes, được cột vào đầu dây
bên kia chắc giờ đang loạng choạng trên mép cầu tàu. Hòn đá nặng