đương nhiên rồi, và cái trật tự đã được thánh hóa về cách mọi thứ phải
nên thế nào. Nhưng vào sáng thứ Năm vừa rồi ở cô ta có điều gì đó rất
lạ. Cô ta có vẻ hoàn toàn bấn loạn, như thể cô ta biết rất rõ rằng mình
đang làm điều sai trái, nhưng vẫn cứ phải làm. Có thể cô ta chưa bao
giờ hiểu rõ bản thân và cũng chưa bao giờ ngạc nhiên về bản thân
bằng lúc đó.”
Ông bật cười, và Nella cất giữ âm thanh đó vào lòng.
“Marin chưa hề sai về Agnes và Frans.” Ông nói tiếp. “Họ là kiểu
người nhìn chỗ nào cũng thấy đường hỏng.”
Chỉ Chúa mới biết chồng nàng không phải lúc nào cũng là người
biết đánh giá người khác thấu đáo nhất, nhưng khi nói đến Marin,
Johannes luôn biết giá trị của em gái mình. Ông biết cô giỏi giang đến
thế nào và cũng có những tính cách mềm mại hơn ra sao. Ông quan sát
sự thay đổi của em mình từ một cô gái tươi vui đến một phụ nữ cứng
cỏi hơn người - không thể tìm thấy lối đi đã vạch sẵn trong đầu. Ông
luôn rộng lượng với em gái, và Nella có cảm giác như tất cả những nét
tính cách của Marin đang ở cùng với họ, sáng bừng lên trong không
gian âm u của xà lim.
Nella không phải là Jack. Nàng nhất định không phải là kẻ xé
toạc bức chân dung em gái Johannes ra khỏi khung tranh. Nàng không
đành lòng kể cho Johannes biết ông đã mất những gì, và cũng không
nói cho ông nghe rốt cuộc Marin cũng đã để người khác chứng kiến cô
ta yếu đuối đến thế nào.
“Em ghét họ, Johannes!” Nàng nói. “Bằng tất cả tâm hồn.”
“Đừng, Nella, đừng lãng phí cảm xúc của mình. Cornelia có kể
tôi nghe mình giao dịch với Arnoud Maakvrede. Tôi không ngạc
nhiên, nhưng nghe vậy tôi rất mãn nguyện. Nghĩ mà xem, đường đang
có mặt trong nền Cộng hòa này!”
“Marin cũng hỗ trợ em nhiều.” Nàng nói, cảm thấy chìa khóa kho
hàng cộm nơi cổ. Rơi vào im lặng, họ nắm chặt tay nhau, như thể cái
đụng chạm da thịt đó sẽ ngăn được bình minh đến.