“Tôi không nghĩ em sẽ bán hết nó vào ngày mai đâu.” Ông đáp,
nụ cười thoáng trên môi.
Nella cố kìm lại tiếng khóc. Có vẻ như Cornelia giữ lời hứa
không kể chuyện về Marin, nhưng giấu ông bằng cách nào đây? Em
gái ông, đối thủ mà ông yêu thương nhất, đã chết. Làm thế nào mà ông
không nhìn thấy được nỗi đau hằn lên gương mặt những người phụ nữ
của mình?
“Dù gì thì Meermans sẽ không bao giờ lấy tiền hối lộ.” Johannes
nói. “Hình như vài thứ không có mức giá nào cả. Marin nói đúng, ta
không thể trao đổi những thứ trừu tượng. Dĩ nhiên là cả sự phản bội.”
Nella hình dung thấy bà Lysbeth Timmers suỵt bảo nàng im lặng.
“Nhưng đây là Amsterdam...”
“Nơi mà con lắc chuyển động từ Chúa đến một đồng gun-đơn.
Frans nói anh ta sẽ cứu rỗi linh hồn tôi, nhưng trong thâm tâm anh ta
tức tối vì tôi đã không bán đường cho anh ta một cách chóng vánh.
Anh ta đang đấu tranh cho những cối đường của mình bằng việc gọi
tôi là một kẻ dê dâm.”
“Đấy là lý do duy nhất phải không Johannes - trả thù?”
Ông nhìn nàng buồn rầu, và nàng đợi. Nào, nàng nghĩ, giờ chắc
chắn ông sẽ nói về Marin và việc cô ta không chịu kết hôn. Nhưng
Johannes vẫn trung thành đến cùng.
“Chỗ đường đó rất quan trọng đối với anh ta.” Ông nói. “Và tôi
đã nhạo báng nó bằng sự thờ ơ.”
“Tại sao mình làm thế? Vì Jack ư?”
“Không. Vì tôi có thể nếm được lòng tham của Frans và Agnes
trong không khí và kinh tởm nó.”
“Nhưng mình là nhà buôn cơ mà, có phải triết gia đâu.”
“Lòng tham không phải là điều kiện tiên quyết cho việc kinh
doanh giỏi, Nella. Tôi đòi hỏi rất ít cho bản thân.”
“Chỉ khoai tây thôi?”