Ông mỉm cười. “Chỉ khoai tây thôi. Và em nói đúng, tôi không
phải triết gia. Tôi chỉ là một người tình cờ đi thuyền đến Surinam.”
“Mình nói đường ngon mà.”
Ông nhìn quanh phòng bằng ánh mắt kiên định. “Và như vậy
người ta tưởng tôi được thưởng hậu hĩnh. Bí mật trong kinh doanh là
không quan tâm quá nhiều, luôn chuẩn bị tinh thần để mất. Dường như
tôi vừa quan tâm quá ít lại vừa quá nhiều.”
Viễn cảnh về sự mất mát lớn nhất của Johannes hiện ra lù lù. “Tôi
đã đánh giá sai tình huống. Những vết thương cũ...” Ông nói. “Giờ thì
chẳng quan trọng nữa. Cornelia đã nhấn chìm tôi bằng một trận mưa
nước mắt và giờ đến lượt em. Lẽ ra em có thể mang cho tôi một chiếc
sơ mi mới chứ. Vợ gì mà tệ quá đi!”
Ông mắng, bóp nhẹ tay nàng “Em phải bảo Marin là không được
đến đây đâu nhé”
Sự đau đớn ập tới chạy xuyên qua người nàng hệt một cơn thủy
triều mặn chát.
“Tôi không muốn nó nhìn thấy anh mình như thế này.” Ông nói.
“Johannes...Tại sao Jack phản bội mình?”
Ông lùa một bàn tay vào mái tóc bạc. “Tiền, tôi nghĩ vậy, và ý
nghĩa của đồng tiền. Chắc là vì tiền thôi, tôi không nghĩ ra được lý do
nào khác.”
Sự im lặng bao trùm nặng nề; nàng cảm thấy Johannes cố hết sức
dằn xuống cơn sợ hãi của chính mình.
“Lẽ ra em nên nghe lời khai của Agnes.” Ông nói. “Cô ta vốn dễ
cáu, nhưng lúc đó, tôi tin là cô ta thực sự không kiểm soát nổi tính khí
của mình.”
Ông nói nhanh, kéo mình ra khỏi những ý nghĩ ảm đạm hơn.
“Agnes luôn yêu Frans, nhưng nếu ta yêu ai quá nhiều thì tình yêu đó
có thể biến thành thuốc độc. Tôi không biết lần này cô ta hạnh phúc
đến mức nào khi làm theo lệnh của chồng mình. Cô ta tin vào Chúa,