Ai đó, có lẽ là Cornelia, đã cạo râu cho Johannes, khiến ông đã
nhợt nhạt lại càng nhợt nhạt hơn, như thể cái sọ bị lộn ngược từ trong
ra ngoài. Lẽ ra mình nên mang cho ông ấy một chiếc sơ mi mới, nàng
nghĩ, đăm đăm nhìn chồng trong ánh sáng tờ mờ. Chiếc sơ mi trên
người ông mỏng tang và rách tả tơi. Nella nuốt khan, cố giữ điềm tĩnh.
Ông ngồi trên đệm rơm, đầu tựa vào bức tường gạch ấm, hai chân dài
lòng khòng vắt lên nhau.
Nàng nhận thấy ông thật giống Marin ở phong thái ngạo nghễ, dù
giờ đây nét hào hoa đã bớt đi phân nửa. Cổ họng nàng thít lại. Ở trong
góc có đống phân được phủ rơm qua loa. Nàng nhìn lảng đi. Nếu mình
kể cho ông ấy nghe mọi chuyện, Nella tự hỏi, Johannes sẽ nghĩ ai là
người phản bội ông hơn? Nàng nhớ Jack đã hét lên với Otto: “Ông ấy
biết mày làm chuyện gì rồi.” Johannes có lần đã chất vấn lòng mộ đạo
của Marin trong khi hai anh em cãi nhau ở phòng khách. Và sau đó, cô
ta nói cô ta đã tự tiện lấy đi thứ gì đó của anh trai mình mà không
được phép. Có phải Johannes đã biết nhưng lờ đi không? Có vẻ như
không thể tin nổi, nhưng suy cho cùng ở con người Johannes vốn đã
có nhiều điều khó tin rồi. Ông và Marin thường lôi Otto vào cuộc, đòi
anh ta như đòi lãnh thổ, tranh cãi về việc ai đánh giá cao hay cần anh
ta hơn.
Hai chiếc bánh vẫn chưa được đụng tới nằm cho vơ ngay bên
cạnh Johannes.
“Mình ăn đi cho nóng chứ!” Nàng nói.
“Em ngồi xuống đây với tôi nào.” Ông nói, giọng nhẹ bẫng.
Trông ông thật yếu ớt, trong mắt không còn ánh sáng lấp lánh.
Nella gần như có thể cảm thấy linh hồn ông tan biến vào không khí,
vào cõi hư vô. Nàng muốn tóm lấy nó và nắm chặt trong tay, không
cho nó biến mất.
“Em đang bán đường.” Nàng nói, ngồi xuống. “Một người bán
bánh giúp em.”