“Thử món nước uống hột ca cao tôi làm xem nào.” Hanna vui vẻ.
“Tôi có cho vào một chút đường của cô đấy, và một ít hạt vani.”
Đúng là ngon thật. Như một ký ức tuổi thơ hạnh phúc khiến Nella
cảm thấy ấm áp.
“Cô nghe tin gì chưa?”
“Tin gì?”
“Các thị trưởng đã bỏ lệnh cấm làm bánh hình nhân rồi. Dù bánh
hình chó của tôi rất phổ biến, nhưng tôi vẫn hài lòng vì chúng tôi có
thể quay lại việc làm bánh tình nhân cho những ai may mắn còn trẻ,
yêu và được yêu. Đó là một tin vui cho số hàng của cô.”
Nella cầm chiếc cốc sành ấm nóng, lòng dậy lên hàm ơn. Đúng là
một tin vui, thế nhưng vẫn không đủ để xóa tan tâm trạng ảm đạm chất
chứa trong lòng nàng. “Tôi không đi lâu được.” Nàng nói, nghĩ về
những người ở nhà mình, một nửa số họ nàng chỉ mới gặp.
“Dĩ nhiên rồi!” Hanna nói, nhìn nàng dè dặt.
Liệu chị ấy có biết không nhỉ, Nella tự hỏi. Rốt cuộc thì Cornelia
có giữ mồm giữ miệng không? “Nhưng cảm ơn chị!” Nàng nói. “Vì
tình bạn của chị cũng như việc chị giúp bán đường.”
“Làm gì giúp cô được thì tôi sẽ làm.” Hanna nói.
Nella hình dung Hanna và Cornelia trong trại mồ côi. Họ đã thề
với nhau điều gì - một lời thề máu cho đến khi cái chết chia lìa chăng?
Hanna hạ thấp giọng. “Từ khi tôi kết hôn...” Cô ta ngừng lời,
nhìn qua vai về phía Arnoud. “Lúc nào cũng làm việc không ngơi tay.”
“Chị có Arnoud cơ mà.”
“Chính xác.” Hanna mỉm cười. “Ông ấy không phải người thô lỗ,
cũng không ích kỷ. Bụng làm dạ chịu chứ sao. Tôi chọn ông ấy rồi thì
tôi phải chấp nhận dù có thế nào.” Cô ta ngả người về phía trước, thì
thào: “Chúng tôi sẽ trả cho cô số tiền cô cần. Từ những hạt nhỏ sẽ sinh
ra những bông hoa lớn.”