Những cấp độ sống
Vào sáng thứ Bảy, Nella lấy từ chạn ra một chiếc bánh, nghĩ nó
được làm từ quả mọng. Nàng đói ngấu vì gần như chẳng ăn uống gì từ
sau buổi tuyên án.
Vỏ bánh đã đánh lừa nàng, hóa ra chiếc bánh được làm từ cá lạnh
- một loại cá bon tầm thường được cho vào chỗ nàng hy vọng là một
loại quả mùa đông. Trong tình trạng căng thẳng, Nella gần như cảm
thấy ngay cả thức ăn cũng đang chế giễu nàng. Nàng tự hỏi một cách
khổ sở liệu có khi nào Cornelia sẽ lại tẩm đường món gì đó nữa
không. Hình ảnh quả óc chó bọc đường có lẽ sẽ gợi nhớ về Marin và
những thói quen ẩm thực trái ngược của cô ta.
Với cái bụng réo ầm ầm, Nella đến cửa hàng của Hanna và
Arnoud, dưới biển hiệu Hai cối đường.
“Chúng tôi sẽ lấy thêm.” Arnoud nói khi nhìn thấy nàng. “Nó rất
hòa hợp với sáp ong, và chắc chắn là cô rất muốn đẩy chỗ đường đó
đi.”
“Noud!” Hanna mắng chồng. “Tôi xin lỗi, Nella! Ở Hague, ông
ấy không được học cách ăn nói đúng khuôn phép.”
Nella mỉm cười. Kinh doanh là kinh doanh. Tôi không buộc phải
thích ông, Arnoud, nàng nghĩ; dù nàng mến Hanna một người khéo ăn
nói trong chiếc tạp dề bẩn. Ngay khi chỗ đường đó được bán, Nella
thầm nghĩ nhất định sẽ nhét con búp bê của Arnoud vào một nhà nuôi
ong của thành phố, để con búp bê bị bầy ong háu ăn bu đầy cho bõ
ghét.
“Nào...” Hanna nói, ra hiệu cho nàng ngồi xuống trên chiếc ghế
băng sạch bong trước cửa hàng. Amoud quày quả trở ra sau, đập ầm ĩ
những cái khay.