“Có một chỗ trống nhỏ ở góc phía Đông của nhà thờ.” Pellicorne
nói. “Đủ chỗ cho một phiến đá vừa phải thôi, không gì hơn.”
Ông ta thật khờ, Nella nghĩ. Ông ta chỉ là một người đàn ông như
mọi người đàn ông khác, không gần Chúa hơn người kế tiếp là bao.
Nàng tự hỏi số tiền bốn trăm gun-đơn ấy ông ta nẫng bao nhiêu trước
khi trả cho đội khiêng quan tài và dùng vào việc phát chẩn. Liệu
Marin có thích được chôn vào trong một cái xó như thế không? Cô ta
đã sống cả đời trong góc rồi, có lẽ cô ta thích yên nghỉ ở gian giữa
giáo đường hơn. Nhưng nói cho cùng, ở gian giữa, người ta sẽ đi tới đi
lui nện chân lên trên cô ta. Một vài thị dân có thể mong có được kết
cục như thế, để họ sẽ không bao giờ bị quên lãng, được người khác
nhớ đến và được cầu nguyện cho nhưng Nella nghĩ điều này không
xứng đáng với Marin chút nào. Ở trong góc là tốt hơn cả.
“Ta nói sự thật, phu nhân.” Pellicorne nói. “Hết chỗ rồi. Cái góc
đó là ta đã cố gắng hết sức.”
“Chỗ đó thích hợp rồi.” Nàng đáp. “Nhưng tôi muốn quan tài
được làm từ gỗ du loại tốt nhất.”
Pellicorne lấy cây bút và mở cuốn sổ trở lại. “Ta sẽ lo liệu chuyện
đó. Đám tang có thể diễn ra vào tối thứ Ba tuần tới, sau khi xong lễ.”
“Vậy quá tốt rồi.”
“Ban đêm thì dễ dàng hơn. Cái mùi bốc lên khi nắp sàn được mở
sẽ khiến con chiên mất đi sự tịnh tâm khi cầu nguyện.”
“Tôi hiểu.”
“Bao nhiêu người sẽ đến?” Ông ta hỏi.
“Không nhiều.” Nella đáp. “Cô ấy sống khá ẩn dật.” Nàng nói ra
điều này gần như là một lời thách thức, để xem liệu ông ta có cãi lại
không, hoặc cho nàng biết thêm những thông tin khác ngoài cuộc sống
kín đáo của Marin: những hiệu sách cô ta tới chẳng hạn, hay những
người bạn cô ta có, người da đen cô ta đi cùng qua những con phố.
Nhưng Pellicorne chỉ bĩu môi. Ẩn dật là điều không hay ho; Nella
biết nét mặt ông ta ám chỉ thế. Quan tâm đến cộng đồng, giám sát