này.” Với Nella, ông ta chỉ nói thêm. “Tôi rất tiếc về cái chết của em
chồng cô, nhưng tôi không thể cho cô ấy chôn ở đây.”
“Thưa...”
“Hãy đến nhà thờ St. Anthonis, họ sẽ giúp cô.”
“Không, mục sư. Không được ra ngoài những bức tường thành
phố. Cô ấy đã đi lễ ở đây cơ mà.”
“Ngày nay chôn cất người chết trong thành phố không còn là một
lựa chọn nữa, phu nhân.”
“Nhưng Marin Brandt thì phải được chứ.”
“Ta không còn chỗ. Cô nghe rồi chứ?”
Nella lấy hai trăm gun-đơn của Arnoud ra khỏi túi và đặt lên
cuốn sổ của Pellicorne. “Nếu mục sư lo liệu mộ chí, hòm, đội khiêng
hòm và một chỗ dưới sàn nhà thờ, khi xong việc tôi sẽ đưa thêm gấp
đôi.” Nàng nói.
Pellicorne nhìn chỗ tiền. Đó là tiền của vợ một kẻ kê dâm. Đó là
tiền của một phụ nữ. Là cội rễ của mọi cái ác, nhưng lại rất nhiều tiền.
“Ta không thể nhận.” Ông ta nói.
“Lòng tham giống như thứ mụn nhọt lở loét chúng ta phải cắt
bỏ.” Nella đáp, nét mặt rầu rỉ.
“Chính xác.” Nàng có thể nhận thấy ông ta hài lòng khi nghe lời
giảng của mình được nhắc lại.
“Mục sư, người phụng sự Chúa, chắc chắn là người thích hợp
nhất để giao cho việc canh chừng cái mụn nhọt đó.” Nella tiếp tục.
“Một khi nó đã được cắt bỏ...” Ông ta đáp, lia mắt vào chỗ tiền.
“Đương nhiên.”
“Những kẻ không may trong thành phố chúng ta rất cần được bố
thí.”
“Và phải làm cho họ điều gì đó, nếu không mụn nhọt sẽ sinh sôi
nảy nở.”
Họ ngồi trong im lặng.