“Chiều hôm qua.”
Cây bút được đặt xuống, Pellicorne ngồi ngả người ra. “Cầu
Chúa cho linh hồn cô ấy được siêu thoát!” Rốt cuộc ông ta nói. Ông ta
nheo mắt. “Thế cô Marin Brandt lìa trần như thế nào?”
Nella hình dung thi thể của Marin, những tấm khăn đẫm máu,
Thea mới sinh, rồi nàng lại nghĩ ngược về quá khứ; Otto và Marin
quấn lấy nhau, vùi sâu vào cơ thể sống của Marin cái bí mật giữa họ.
“Bị sốt, thưa mục sư.”
Trông ông ta thất kinh. “Cô có nghĩ là bệnh sốt phát ban không?”
“Thưa không, cô ấy ốm một thời gian.”
“Đúng rồi, mấy tuần vừa qua ta không thấy cô ấy đi lễ.”
Pellicorne chụm hai bàn tay vào nhau, cằm tựa trên mấy đầu ngón tay
búp măng. “Ta đã tự hỏi sự vắng mặt của cô ấy có liên quan gì đến anh
trai mình không.”
“Không phải do sốc đầu, thưa mục sư. Cô ấy đã yếu sẵn rồi ạ.”
Nella nói khẽ, sự căm ghét giờ ứ lên đến mức không chịu nổi, gần như
khiến nàng tức thở.
“Đương nhiên là không sốc rồi.” Nella im lặng. Nàng không để
mình bị người đàn ông này làm kích động.
“Thế gebuurte
có đến giúp không?” Ông ta hỏi.
Nàng nhớ lại đám tang của cha mình ở Assendelft, hàng xóm đã
đến giúp người mẹ đau đớn của nàng như thế nào: cởi đồ ông ra, mặc
vào cho ông chiếc áo tang, khiêng thân thể cứng đờ của ông lên một
tấm thép, đặt rơm vào để thoáng khí. Rồi những cô gái trẻ chưa chồng
trong làng đến để đặt lá cọ và hoa, những chiếc lá nguyệt quế. Chẳng
có lấy một gebuurte nào đến giúp lo hậu sự cho Marin, chỉ có Cornelia
và chính nàng cùng tình trạng đơn độc luồn vào cơn hoảng loạn của họ
và bà Lysbeth, một phụ nữ thậm chí chưa từng trông thấy Marin lúc
sinh thời. Ít nhất Cornelia đã kịp châm những chiếc đèn dầu.