nàng, một cô dâu trẻ con trút sự giận dữ lên món đồ chơi của mình.
“Trên lầu có củi ấy.” Nàng nói với bà vú. “Ta nên giữ ấm cho Thea.”
Nella được phép bước qua cánh cửa phòng của kerkmeester
đằng sau Nhà thờ cổ. Mục sư Pellicorne đang ngồi nơi bàn. Vì
Cornelia mà Nella đến đây. Còn nàng thì muốn chôn Marin lặng lẽ ở
nhà thờ St. Anthonis hơn, tránh khỏi sự nhòm ngỏ của dân chúng.
“Chẳng phải đó là điều cô ấy cũng muốn hay sao?” Nàng đã hỏi
Cornelia vậy.
“Không đâu, phu nhân. Phu nhân Marin chắc sẽ muốn thành phố
này nhìn nhận mình là công dân danh dự cao quý nhất.” Đó âu cũng là
điều bình thường. Như vậy là di sản của Marin vẫn tiếp tục tồn tại;
việc cô hầu gái vẫn giữ nguyên nỗi ám ảnh về những mối ưu tư của
Marin nghe sao quá ngậm ngùi.
Pellicorne nhìn Nella, cố không để lộ sự ghê tởm. Ông biết tôi là
ai mà, nàng nghĩ, lòng trào lên sự căm ghét. Ông đứng bên ngoài
Stadhuis, rống to cho tất cả nghe thấy cơ mà. Nella đến với vẻ ngoài
được bọc trong sự giàu sang, chuỗi ngọc trai và chiếc đầm bạc như thể
là bộ áo giáp mỏng manh trước vẻ mặt khinh bỉ của Pellicorne.
“Tôi đến để báo tử.” Nàng nói, nhìn thẳng vào ông ta, giọng rành
mạch.
Pellicorne vùi cằm vào cổ áo quá cỡ. “Tôi nghĩ vẫn chưa tới Chủ
nhật mà?” Ông ta nói, kéo về phía mình cuốn sổ khai tử dày cộp - một
cuốn sách bọc da lớn kê khai toàn bộ người chết của thành phố này,
rời trần gian để lên Thiên đường hoặc xuống Địa ngục. Ông ta nhúng
cây bút vào mực.
Nella hít sâu, cố giữ vẻ điềm tĩnh. “Tôi đến để trình báo cái chết
của Marin Brandt.”
Cây bút của Pellicorne khựng lại. Ông ta nhìn Nella chồng chọc
khuôn mặt đanh lại vươn qua cuốn sổ.
“Chết?” Ông ta thốt lên.