Nella nhìn vào nhà bếp. “Nhưng Arnoud sẽ nói gì? Tôi không thể
bán với giá thấp được.”
Hanna so vai. “Có cách thuyết phục thôi. Đó cũng là tiền của tôi
mà. Tôi đã kiếm và để dành được trước khi kết hôn. Anh trai tôi mua
chứng khoán cho tôi và khi có lời rồi thì tôi bảo anh ấy dừng. Anh ấy
nghe theo, không giống như vài người.” Cô ta thở dài. “Arnoud khâm
phục những khả năng của tôi, nhưng hình như ông ấy đã quên một nửa
số vốn của mình. Ông ấy thích vai trò mới là người bán đường. Nó
mang lại cho ông ấy chỗ đứng trong Hội thợ làm bánh. Họ có thể bầu
ông ấy lên làm chủ tịch. Sản phẩm tốt, nên họ nghĩ ông ấy cũng vậy.”
Hanna mỉm cười. “Những công thức mới, những kế hoạch mở rộng.
Ông ấy muốn mang đường đi bán ở Delft và Leiden, cũng như ở
Hague.” Hanna ngừng lời. “Quyết định nào tôi cũng khuyến khích.”
“Chị đi cùng ông ấy không?”
“Phải có người ở lại buôn bán chứ. Chúng tôi sẽ lấy thêm ba trăm
cối đường nữa. Và đưa cho cô sáu ngàn. Vậy là công bằng, có phải
không? Đường mang lại ích lợi cho tôi hơn cả kim cương đấy.”
Cô ta mua được cái gì ở đây - sự bình yên, hay sống vui với công
việc vất vả của chính mình? Mặt Nella sáng lên khi nghe đến số tiền
Hanna hứa trả.
“Về lâu dài...” Hanna nói. “Tôi tin nó sẽ mang lại lợi ích cho tất
cả chúng ta.”
Nella đi nhanh khỏi tiệm bánh của vợ chồng Hanna và Arnoud về
phía Stadhuis. Cai ngục đưa nàng đi qua các cánh cổng, nàng giẫm
chân lên lối hành lang cũ, và cánh cửa xà lim của Johannes mở ra. Lần
này là ba đồng gun-đơn để cuộc đi thăm kéo dài hơn mười lăm phút
theo quy định. Sự tồn tại có thời hạn của Johannes khiến ông đắt giá
hơn. Nhưng Nella cũng chấp nhận bỏ ra gấp mười lần như thế nếu
buộc phải vậy. Nella để ý thấy có mùi nước hoa hồng đặc trưng và bí
đỏ phảng phất quanh người cai ngục. Kiểm tra tiền trong tay, anh ta
gật đầu rồi đóng cửa xà lim.