Nova Hollandia
Nàng nghĩ anh ta vẫn chưa hoàn hồn trước điều vừa chứng kiến,
vì nàng phải kéo tay áo anh ta lôi đi, chân họ lướt trên mặt đá lát
đường.
“Về nhà đi!” Nàng nói. “Về nhà...” Nella đang trong cơn đau đớn
tột cùng, gần như không thở nổi. Ráng chiều đã nhạt, và hoàng hôn
bao trùm lên họ. Nàng cố xua đi hình ảnh vòng nước trắng xóa ban
nãy, âm thanh của Johannes bị kéo tuột xuống đáy biển. Nàng rảo chân
bước thật nhanh vì sợ nỗi đau sẽ khiến nàng tê liệt, rằng nàng sẽ cuộn
lại thành một quả bóng trên bờ kênh và không bao giờ lăn được.
Otto quay mặt nhìn nàng bằng ánh nhìn hoang mang cực độ, kéo
áo khoác của Johannes sát vào người. Anh ta dừng lại, chỉ tay về phía
cầu cảng.
“Phu nhân, chuyện gì xảy ra ở đây vậy?”
“Tôi không thể. Tôi không biết nói sao cả, Otto. Ông ấy đi rồi.”
Anh ta lắc đầu, vẫn chưa hết bàng hoàng. “Tôi không biết ông ấy
bị bắt. Tôi tưởng đi London sẽ bảo vệ được mọi người, phu nhân. Hẳn
tôi đã không bao giờ...”
“Ta đi nào.”
Khi họ về đến đường Herengracht, Otto mất tự chủ khi đứng
trước ngôi nhà. Anh ta nắm lấy cái gọi cửa hình cá heo để giữ mình
khỏi ngã, khuôn mặt giằng xé giữa hai trạng thái đớn đau và kìm nén.
Điều anh ta sắp sửa phát hiện ra đằng sau cánh cửa này tựa như một
bông hoa độc đang xòe cánh trong cơ thể Nella, vì dường như một
người khó lòng chịu được cùng lúc hai nỗi đau. Nàng tần ngần đứng
sau Otto khi anh ta sắp sửa đón nhận điều kinh khủng nhất trong lần
trở về này; nhưng sự tĩnh lặng bên trong không khiến người ta nghĩ
Marin đã đi rồi.