“Vào đây.” Nàng đưa anh đến phòng khách, nơi bà Lysbeth
Timmers đã nhóm lò sưởi, những ngọn lửa nhảy nhót vui tươi hồn
nhiên mang lại cho họ sự ấm áp hơn hẳn so với những tuần vừa qua.
Nella cảm thấy lòng nhẹ nhõm và thanh thản. Ở sau ngọn lửa, những
cái chĩa bằng hợp kim thiếc cong oằn lại, những tấm gỗ khảm đồi mồi
vỡ ra nổ tanh tách.
Bà Lysbeth đứng giữa phòng, ôm chặt Thea vào ngực, săm soi
Otto khi anh ta chằm chằm nhìn đứa bé.
“Ai đây?” Bà ta hỏi.
Nella quay sang anh ta, băn khoăn liệu anh ta có thể tự giới thiệu
mình không, liệu trong đầu anh ta có cùng câu hỏi của bà Lysbeth
Timmers không. Như thể trong một giấc mơ, Otto chìa hai lòng bàn
tay mong mỏi về phía đứa bé. Nella nhận ra nàng đã từng trông thấy
anh ta làm cử chỉ giống như thế trước đây, hai bàn tay chìa ra vào ngày
đầu tiên nàng đến đây, khi anh đưa cho nàng đôi giày để giữ ấm chân.
Bà Lysbeth lùi lại.
“Bà Lysbeth, đây là Otto. Bà đưa đứa bé cho anh ấy đi.” Nella
nói.
Giọng nói uy quyền của nàng quá rõ ràng đến mức bà Lysbeth
tuân theo ngay lập tức.
“Bồng cho khéo đấy!” Bà vú lầm bầm. Otto ôm lấy Thea áp vào
ngực như thể con bé là nguồn sống, như thể trái tim nhỏ bé đang đập
kia có thể giữ anh ta tiếp tục tồn tại. Ngay cả bà Lysbeth cũng câm
nín, nhìn màn giới thiệu quá lạ lùng giữa những mất mát này vô cùng
lạ lùng, nhưng cũng rất mực tự nhiên.
“Bà Lysbeth...” Nella nói nhỏ. “Gọi Cornelia dậy đi.”
Ngay khi chỉ còn lại hai người với nhau, Nella biết rằng nàng
phải nói.
“Tên con bé là Thea.” Nàng nói. “Otto. Tôi phải nói với anh điều
này.”