Nella cảm thấy hai chân nàng muốn khuỵu xuống và nàng với
tìm ghế.
Anh ta vẫn còn đứng, nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu Thea. “Tôi
chưa bao giờ chứng kiến cô ấy kiên quyết bằng lúc cô ấy bảo tôi biết
là mình đã mang thai.” Anh ta nói. “Tôi đã cầm chắc là thế giới sắp
đến hồi kết. Tôi đã hỏi cô ấy: “Cuộc sống đứa bé này rồi sẽ ra sao?””
“Thế cô ấy nói sao?”
Otto ôm Thea chặt hơn. “Cô ấy nói: “Ai yêu sự sống của mình thì
sẽ đánh mất nó, ai ghét sự sống của mình trong thế giới này thì sẽ giữ
nó lại đời đời.
“Ôi, Marin...”
“Tôi biết nếu tôi bỏ đi mọi người sẽ được an toàn hơn. Nhưng tôi
phải trở về. Tôi phải nhìn thấy...”
Sự có mặt của Thea, cách con bé được tạo ra lơ lửng trong không
khí, sự sống đi liền với cái chết. Có lẽ đó là bí mật Otto sẽ luôn giữ,
nàng nghĩ. Chúa biết Cornelia sẽ giúp anh ta, vờ như chuyện này chưa
từng xảy ra, như thể Thea tự nhiên mà có, hoặc tìm thấy nó mọc ra từ
một cái cây. Có lẽ một ngày nào đó anh ta sẽ kể chuyện giữa anh ta và
Marin đã bắt đầu như thế nào, và tại sao... và liệu mỗi người có cảm
thấy tình yêu giống như quyền năng hay sự ruồng bỏ, và liệu hai người
có trao cho nhau tình yêu dưới ánh sáng của tự do và thanh thản, hay
trĩu nặng suốt từ bấy đến giờ.
Thea, bản đồ của chính mình, con bé sẽ nhìn thấy nét mặt mình
giống cha một nữa và tự hỏi, mẹ mình đâu? Mình sẽ đưa con bé con
búp bê, Nella nghĩ. Mình sẽ cho nó thấy đôi mắt xám của cô ấy, cổ tay
thon, thậm chí áo lót lông. “Chắc chắn sẽ không còn bí mật gì nữa”,
mình đã nói vậy. Vậy nên mình sẽ cho con bé thấy cái bụng lùm lùm
của mẹ nó, tài năng siêu phàm của nhà tiểu họa. Con đã nằm trong đó,
Thea. Thậm chí bác ấy còn gửi cho con một cái nôi. Bác ấy kể câu