chuyện của con trước khi con sinh ra, nhưng giờ thì con phải là người
hoàn thành nó.
Vẫn còn chếnh choáng sau khi uống rễ cây nữ lang, Cornelia
được bà Lysbeth đến tận giường lay dậy và đã ra đến phòng khách. Cô
ta đứng nơi cửa với một dấu hỏi to đùng trên mặt và kinh ngạc với câu
trả lời ở ngay trước mắt. “Toot...” Cô ta cất tiếng như hụt hơi.
“Tôi đây...” Otto đáp, bồn chồn và lo lắng. “Tôi đã đến London,
Cornelia. Người Anh gọi tôi là người da đen và cừu non. Chỗ tôi trọ là
Emerald Parrot. Tôi cũng định viết thư báo tin cho cô. Tôi...”
Từ nọ xọ từ kia. Otto lại bị nhấn chìm trong cơn thủy triều của
đau đớn trước khi nó ập lên đầu người bạn đầu tiên của mình.
Cornelia lảo đảo đi về phía anh ta. Cô ta chạm vào khuỷu tay và
vai anh ta, đôi tay anh ta vẫn còn bồng Thea. Cô ta sờ lên mặt anh ta,
bất kỳ chỗ nào để biết chắc là anh ta bằng xương bằng thịt. Cô ta đấm
thụi thụi vào sau đầu anh ta trong cơn giận đầy âu yếm. “Đủ rồi đấy!”
Cô ta nói, ôm choàng lấy anh ta, vẫn chưa tin nổi cuộc đoàn tụ này.
“Đủ rồi...”
Vẫn còn nguyên áo khoác trên người, Nella để họ trong phòng
khách, băng qua sàn nhà đá cẩm thạch ra cửa trước mà ban nãy nàng
chưa kịp đóng vì vội vào nhà. Nàng mở toang nó ra, đứng nơi bậc cửa,
không khí mát lạnh bên ngoài ùa vào mơn man hai má nàng. Chuông
chiều ngày Chủ nhật đã bắt đầu ngân lên khắp những mái nhà của
Amsterdam, và tiếng hát thánh ca từ các nhà thờ lanh lảnh vút cao.
Dhana lóc cóc chạy đến mừng chủ nhân, nghểnh nghểnh đầu đòi một
cái ve vuốt. “Họ cho mày ăn chưa, cô gái xinh đẹp?” Nella hỏi con
chó, nựng đôi tai mềm mượt đáng yêu của nó.
Khi những tiếng chuông gióng lên báo hiệu màn đêm đang buông
xuống, Nella trông thấy mảnh trăng lưỡi liềm bàng bạc nhỏ bé, hệt
như móng tay thiếu nữ cong cong trên nền trời đen thẫm. Cornelia đi