qua tiền sảnh, tạp dề ngang hông, đầu hướng về phía nhà bếp chính.
“Lạnh đấy, phu nhân.” Cô ta gọi. “Vào nhà đi.”
Nhưng Nella vẫn nhìn chằm chằm vào con kênh đang trầm mình
trong giá rét. Một dải băng tan giờ đang trôi lờ lững theo mép kênh.
Con nước ấm hơn bắt đầu tấn công những tảng băng trên dòng kênh
Herengracht, và với nàng nó trông như dải đăng ten lủng lỗ chỗ, lớp
vải lót của một cái cũi trẻ con khổng lồ.
Trong bếp, Cornelia đánh rơi một cái chảo. Có tiếng suỵt trong
phòng khách khi Thea khóc ầm lên. Giọng bà Lysbeth và Otto vọng
khắp nhà. Nella lục trong túi áo khoác lấy ra ngôi nhà búp bê nàng đã
cầm về từ ngôi nhà trên phố Kalverstraat, nhưng nó không còn ở đó
nữa. Không thể nào, nàng nghĩ, cuống cuồng lục tìm. Đứa bé vẫn còn
đó... và cả Arnoud. Vậy chắc mình đã đánh rơi khi chạy qua những
con đường? Mình đã bỏ quên nó ở xưởng chăng? Mi nhìn thấy nó mà,
nàng tự nói với mình. Nó có thật.
Dù có thật hay không, Nella không còn có nó nữa. Nhưng năm
hình nhân mà nhà tiểu họa đã cho vào bên trong nó vẫn còn trong ngôi
nhà này. Góa phụ trẻ, bà vú, Otto và Thea, Cornelia... có phải họ đến
để biết những bí mật cuộc đời của nhau? Tất cả họ là những sợi chỉ
lỏng lẻo. Nhưng cuộc đời lâu nay vẫn thế mà, Nella nghĩ. Chúng ta
làm thành một tấm thảm thêu đầy hy vọng; không ai dệt nên nó ngoài
chính chúng ta.
Trời đã tối hắn, và mùi nhục đậu khấu phảng phất. Thân người
nhỏ bé của con Dhana ấm sực dụi vào chân váy Nella. Bầu trời là một
đại dương khổng lồ chảy giữa những mái nhà; nó quá mênh mông để
mắt trần có thể nhìn thấy nó khởi đầu như thế nào, hoặc sẽ kết thúc nơi
đâu. Chiều sâu vô định ấy bắt đầu kéo Nella ra khỏi nhà.
“Phu nhân?” Cornelia gọi.
Nàng quay lại, hít hà mùi gia vị. Đưa mắt nhìn bầu trời lần cuối,
Nella bước trở vào.