gọn trong lòng bàn tay. Chín phòng và năm hình nhân được khắc bên
trong, tinh xảo và độc nhất vô nhị. Một cách thận trọng, người phụ nữ
đặt món đồ tế lễ vào nơi cô hằng dự định, vuốt nhẹ nền đá granite mát
lạnh với những ngón tay đã chai lại.
Khi người phụ nữ đẩy cánh cửa nhà thờ mở ra, theo bản năng, cô
đưa mắt tìm chiếc mũ rộng vành, chiếc áo khoác của Pellicorne,
những người phụ nữ mặc đồ lụa. Tất cả đã biến mất, và hẳn chỉ còn lại
mỗi một mình cô trong thế giới này nếu không có tiếng ồn của con
chim sáo đá bị mắc kẹt. Đã đến lúc rời khỏi chỗ này, nhưng người phụ
nữ nán lại một lúc để giữ cửa mở cho con chim. Nhưng cô chỉ hoài
công, nó vỗ cánh bay ra sau bục giảng kinh.
Cô quay lưng lại với không gian lạnh lẽo bên trong nhà thờ, đối
mặt với ánh mặt trời đang bắt đầu di chuyển từ chỗ những con kênh về
phía biển. Này chim sáo đá, cô nghĩ, nếu mày tin rằng tòa nhà đó là
chốn an toàn hơn, thì tao đã chẳng thèm phóng thích mày làm gì.