lảng đi trước nỗi đau buồn nặng nề như thể cách người ta né tránh bất
kỳ nắp mộ nhỏ xíu nào mà họ trông thấy, cô không thể trách họ được.
Đứng lẫn trong đám đông, người phụ nữ quan sát cảnh tượng mà
vì nó cô đã đến đây. Cô gái đứng bên huyệt mộ, trông kiệt sức, nét mặt
đau đớn. Nàng gần như không để ý đến đám cư dân thành phố đổ xô
đến đây chủ yếu là vì hiếu kỳ. Đội khiêng quan tài tiến đến gian giữa
của giáo đường, chiếc hòm nằm vững chãi trên vai họ hệt như một cái
hộp đựng đàn luýt. Nhìn nét mặt họ, người ta có thể nghĩ vài người
trong số họ đã được thuê phục vụ cho đám tang này từ trước. Chắc là
Pellicorne rồi, cô nghĩ. Có gì lạ đâu.
Bình thường những đám rước kiểu này diễn ra rất có trật tự, các
thị trưởng ở trên và thường dân bên dưới, nhưng hôm nay chẳng ai
buồn quan tâm. Người phụ nữ tin rằng chưa bao giờ có một thi thể như
thế trong bất kỳ ngôi nhà nào của Chúa trong phạm vi Amsterdam. Cô
yêu đặc tính ngang tàng, hiếm có của thành phố. Được đặt trên một
nền móng chông chênh, Amsterdam giờ đây đang khát khao sự chắc
chắn, quy củ, bảo vệ sự thịnh vượng của mình bằng sự tuân phục và
vâng lời đến mức trì độn. Lẽ ra mình nên rời khỏi đây trước ngày hôm
nay, cô nghĩ. Cái chết đã quá cận kề.
Vòng tròn người tách ra khi đội di quan đi vào. Cô gái tiến về
phía mép huyệt vào lúc chiếc quan tài được hạ thấp vào huyệt mộ mà
không hề có nghi lễ gì. Nàng thả một bó hoa nhỏ xuống khoảng không
tối om, và một con chim sáo đá đập cánh roàn roạt vào bức tường quét
vôi trắng toát của nhà thờ. Những cái đầu bị phân tâm nhất loạt quay
ra, nhưng cô gái không hề nhúc nhích, và cả người phụ nữ ngồi ở khu
vực của dàn hợp xướng, vì cả hai đều mải nhìn những cánh hoa khi
Pellicorne ngân nga lời cầu nguyện cuối cùng.
Khi đội khiêng quan tài từ từ hạ nắp mộ vào đúng vị trí, một cô
hầu gái quỳ thụp xuống bên khoảng tối vừa biến mất. Cô hầu bắt đầu
khóc lóc, và khi cô gái kiệt sức nọ để mặc nước mắt tuôn, ai đó tặc
lưỡi trước sự thiếu nghiêm trang ấy. Hai người đàn bà mặc đồ lụa