đứng gần dãy ghế ngồi của khu hát hợp xướng đang rỉ tai nhau những
lời thì thầm.
“Chúng ta đến đây cốt là để xem thử mấy người nhà đó hành xử
thế nào mà.” Một bà nói.
“Giữa chốn đông người mà còn như thế thì chắc ở nhà họ hành
xử chẳng khác gì những kẻ man rợ.” Bà kia đáp.
“Đúng rồi. Mà tôi muốn làm một con ruồi đậu trên tường nhà đó
ghê. Vo ve vo ve...”
Hai người đàn bà cố nén tiếng cười khúc khích, và ở khu vực dàn
hợp xướng, người phụ nữ nhận thấy khớp ngón tay của mình trên nắp
thi ân trắng bệch đi.
Khi huyệt mộ được niêm kín, vòng tròn người tản ra, người chết
đã nằm trong huyệt. Cô gái, hệt như một vị thánh bước ra từ bức tranh
bằng kính màu trên cửa sổ nhà thờ, bày tỏ lòng biết ơn những kẻ đạo
đức giả không mời mà đến. Đám người bắt đầu nói cười rôm rả, tuôn
ra khỏi nhà thờ, tràn xuống những con đường quanh co, và cuối dòng
người là cô gái và cô hầu khoác tay nhau lặng lẽ đi dọc theo gian giữa
của giáo đường rồi ra ngoài. Đa phần đàn ông sẽ quay về văn phòng
hoặc cửa hàng, bởi vì muốn giữ cho Amsterdam không bị chìm, họ
cần phải làm việc không ngừng. “Lao động là vinh quang.” Ngạn ngữ
nói thế. Sự lười nhác sẽ đẩy chúng ta tụt trở lại xuống biển. Mà thời
gian gần đây nước mỗi lúc một dâng cao.
Khi không còn ai trong nhà thờ nữa, người phụ nữ đứng dậy, rời
khỏi chỗ ngồi ở dàn hợp xướng. Cô vội vã vì không muốn bị ai nhìn
thấy. “Mọi thứ đều có thể thay đổi.” Giọng cô thì thầm vang vọng
giữa bốn bức tường. Khi đến chỗ ngôi mộ mới, cô nhận thấy nắp mộ
được niêm một cách vội vàng, mặt đá granite vẫn còn ấm hơn những
nắp mộ khác, dòng chữ được chạm khắc vẫn còn đầy bụi. Những sự
kiện cứ thế xảy đến theo cách không thể tin nổi.
Cô quỳ xuống và lục trong túi để hoàn thành điều mà cô đã bắt
đầu. Đây là lời cầu nguyện của riêng cô, một ngôi nhà nhỏ xíu nằm