ma, thứ ba học trò” làm Hạ phải tự tập cho giọng nói mình cứng hơn và cặp
mắt nhìn thẳng nghiêm nghị hơn.
Hết một tháng làm cô giáo, Hạ vào Sài Gòn thăm Ngọc Bích
như đã hứa. Ngọc Bích làm ở một nhà máy dệt tơ lụa gần Lăng Cha Cả.
Bích đưa Hạ thăm gia đình, chỗ làm và mọi nơi trong thành phố Sài Gòn.
Khi đến chỗ ở của Ngọc Bích, nhìn cảnh chật chội trong căn phòng
thuê, Hạ thấy buồn cho gia đình Ngọc Bích, nhưng cảm thấy yên tâm vì
con nhỏ đã thích nghi với môi trường mới. Hạ ngạc nhiên biết bao khi thấy
con nhỏ đạp xe đạp đòn dông thành thạo đến độ không thể tin được. Dáng
người cao thanh mảnh với mái tóc dài thẳng mượt đến lưng đã tạo cho nhỏ
một cái vẻ ưa nhìn bên chiếc xe loại này. Ngọc Bích bày Hạ ngồi ở đòn
dông rồi chở Hạ đi dưới những con đường có lá me bay như Hạ từng mơ
ước trước đây. Mùi thơm dìu dịu trong tóc nhỏ toát ra. Hạ mỉm cười không
hiểu sao cái người đẹp này hay làm khổ bao nhiêu người con trai lại là
người thương yêu và chiều chuộng Hạ hết lòng.
Ngọc Bích lên tiếng bên tai:
- Ghét thật! Khuôn mặt Đan Hạ cái gì cũng dễ thương, ngoại trừ cái
miệng móm.
Hạ cãi lại:
- Không đâu, Hạ thích cái miệng móm này vì như thế Hạ mới giống ba
Hạ. Hạ chỉ có cái này của ba khi ba Hạ qua đời.
Ngọc Bích chọc:
- Mới làm cô giáo có một tháng mà giọng nói của Đan Hạ cứng kinh
khủng.
Hạ đỏ mặt:
- Cũng chịu thôi chứ giọng nhão nhoẹt tụi học trò chọc hoài chán
lắm.
Im lặng một lúc, Ngọc Bích nói:
- Ngọc Bích nhớ Nha Trang và biển!
-Vậy thì về Nha Trang với Hạ đi.
- Ngọc Bích sẽ về mà.