rộng. Những con chó nhà nội rất dữ. Chúng không để bất cứ ai vào đến nhà
Hạ dễ dàng, thế mà không hiểu sao anh ta có thể đi ngang khu vườn của
nội. Chưa biết mở đầu thăm hỏi ra sao đã nghe tiếng cô Sáu gọi ngoài
vườn:
- Hạ hay Vy về đó? Vào ăn cơm đi con.
Hạ cau mày, không đứng dậy, cũng không trả lời cô. Giờ này mà
cô Sáu vào nhà bắt gặp chỉ có Quân và Hạ chắc hẳn Hạ sẽ bị hiểu lầm.
Lúng túng không biết phải làm sao thì cô Sáu đã bước vào nhà cùng mấy
con chó:
- Con mới về hả Hạ?
Bối rối chưa trả lời, cô Sáu đã vồn vã nói tiếp:
- Ủa! Quân mới xuống hả con?
Tròn mắt vì ngạc nhiên, Hạ chăm chú nhìn hai người. Ngạc nhiên
hơn, khi mấy con chó dữ tợn của cô Út vẫy đuôi quấn quít xung quanh chân
Quân. Cô Sáu nhấc chiếc ghế ngồi cạnh Quân, thân mật:
- Me khỏe không con? Mấy hôm trước, me con còn rảnh để xuống
thăm o, còn dạo ni o không thấy me con nữa. Ba làm cảnh sát chắc bị “học
tập” lâu lắm.Tội nghiệp cho me con ghê! Lo cho đàn con lại còn lo cho
chồng. Thời buổi này mà lo cho nhiều người đâu phải là dễ.
Quay sang Hạ, cô nói không ngừng:
- Hạ biết không, me Quân là bạn thân của cô đó. Khi còn đi học, hai
cô thương nhau lắm. O Hạnh, me của Quân, tốt lắm con à!
Hạ chưa biết nói sao, cô lại nói tiếp:
- Thôi con nói chuyện với Quân đi, chập nữa vào ăn cơm. Lâu ni Vy
nó không về, còn mạ con thì cứ lo mót lúa ngoài Tuy Hòa chứ buôn bán giờ
không được nữa.
Vừa nói xong cô đứng dậy nhắc chiếc ghế lại vị trí cũ:
- Quân ngồi chơi, o phải vào nhà làm bánh. Cho o gửi lời thăm me
nghe con. Hôm nào rảnh o nói nhiều hơn. Hạ tiếp bạn xong, vào nhà trong
chào nội và ăn cơm nghe con.
Cô Sáu vừa khuất dạng, Hạ cau mày hỏi ngay:
- Vì sao cô Sáu biết Quân ?