- Đúng rồi ! Em tưởng chị quên rồi chứ!
Nói xong, con nhỏ ngâm nga từng câu một:
“Trăng còn e thẹn chưa muốn lên.
Lác đác mây đen phủ khắp đầu.
Từ chốn xa xôi ta tìm đến.
Trời rắc hương nồng, biển mông mênh.”
Im lặng một lúc, Vy hỏi:
- Chị có nhớ ai đặt câu cuối không?
- Nhớ chứ! Anh Thiện phải không? Anh ấy tài ghê. Trong khi cả
nhóm đều bí, không ngờ anh ta đã đặt được câu ấy.
- Anh ta chết rồi!
- Chết? Vì sao?
- Anh ta đi bộ đội và chết tại Cam Bu Chia.
-Vì sao đi bộ đội?
- Em không biết, chắc ảnh bị bắt đi.
Hạ yên lặng khi nghe tin này. Có một lần, người này đã trao cho
Hạ chiếc thuyền được xếp bằng giấy với những hàng chữ thật đẹp:
“Đừng hối thúc khi tình mình chưa chín tới.
Vì hôm nay trái nhớ chẳng ngọt ngào.
Ơi hạnh phúc chưa bao giờ với hái.
Nước mắt ngập ngừng khổ biết dường bao.”
Sau khi đọc những lời thơ này, Hạ đã giận kinh khủng vì hai
chữ “hối thúc”. “Ai hối thúc anh ta điều gì chứ? Vô duyên!” Đến khi đọc
mãi bài thơ, Hạ mới hiểu ý câu thơ mà Thiện diễn đạt: Anh ta tự nói với
chính anh ta chứ không phải nói với Hạ. Nhưng mà, lúc Hạ hiểu được ý
nghĩa bài thơ là lúc Hạ tuyệt giao với anh ta rồi. Hạ không hiểu được con
trai. Khi mấy đứa trong nhóm bạn Thảo Vy “làm mai” nhỏ Phương cho anh
ta thì anh ta vui vẻ như yêu thương Phương lắm, nhưng sau đó, lại làm thơ
cho người khác thì quả là “rắc rối cuộc đời”! Người ta thường nói tình yêu
là một cuộc đuổi bắt không ngừng. Những người yêu nhau chạy lòng vòng
trong cái vòng lẩn quẩn, không bao giờ dừng lại được. Hạ chưa bao giờ
thưởng thức được hương vị yêu thương ngọt ngào của hai người yêu nhau