- Quân ... Quân dính líu đến vụ cướp trên đường Độc Lập khi
Việt Cộng tiến vào thành phố.
Hạ bật đầu lên, lắp bắp hỏi:
- Quân nói là vụ cướp trên đường Độc Lập?
Quân cúi mặt:
- Phải. Quân đã bị lừa.
Hạ chau mày, lo lắng:
- Vì sao? Vì sao vậy?
- Một người anh của bạn Quân nhờ Quân canh chừng dùm cho
nhóm bạn ông ta khi họ vào mấy cái tiệm ở đường Độc Lập lấy đồ. Họ lấy
xong, trốn đi cả, còn Quân đứng canh bị tụi Việt cộng nằm vùng chỉ điểm
bắt.
Nước mắt ứa ra, giọng Hạ run run:
-Vì sao họ biết Quân canh cho tụi cướp mà bắt?
Ngập ngừng, Quân trả lời:
-Vì Quân có súng.
Như bị ai bóp ngẹt hơi thở, Hạ nghẹn ngào:
- Quân đã tham gia cướp với mấy người đó! Quân đã cùng
nhóm với họ!
Quân lắc đầu, nài nỉ:
-Đan Hạ không hiểu đâu. Quân vô tội.
Hạ không hỏi anh ta vô tội như thế nào, và vì sao anh ta có thể
vô tội. Hạ chỉ biết nước mắt mình tuôn ra không ngừng, thần kinh tê cứng
và tay chân lạnh ngắt. Hạ nhớ lại ngày mà Hạ đến tiệm Vĩnh Thạnh của cô
Mỹ sau khi các dãy phố Nha Trang bị cướp, rồi Hạ nghe tiếng chị Huế vang
vọng trong tai. Hình ảnh trần truồng của chị la lết từ nơi này sang nơi khác
xin bọn cướp tha tội chết hiện ra trên biển. Tiếng cười khả ố của bọn cướp
gớm ghiết hòa lẫn trong tiếng gió, tiếng sóng xoáy buốt vào tận trong óc
khiến cho Hạ thấy chơi vơi. Nghiêng mặt cho những giọt nước mắt thấm
vào đầu gối, Hạ lại hỏi:
-Vì sao Quân phải làm như vậy? Vì sao Quân giúp những người
ăn cướp?