phảng phất trong gió:
- Đan Hạ!
- Hở?
- Đan Hạ có biết Quân bị ở tù không?
- Có.
Giọng nói anh chàng đều đều:
- Những ngày Quân bị tù khủng khiếp lắm. Tụi Việt Cộng đối
xử với Quân rất dã man. Tụi nó nhốt Quân dưới hầm tối cùng với một vị
sư. Chỗ nhốt chỉ vừa đủ hai người ngồi. Ăn, ngồi, tiêu, tiểu chỉ trong phạm
vi chỗ nhốt. Mỗi ngày họ cho Quân chỉ một chén cơm. Quân ăn trong bóng
tối với mùi hôi thối bởi vì trong hầm chỉ toàn là nước tiểu và phân. Lúc đó,
Quân thật muốn tự tử chết cho xong.
Hạ lặng người khi nghe anh ta nói. Hạ muốn nói một vài lời để
an ủi nhưng cổ Hạ như bị một vật gì chặn ngang.
Quân nhìn Hạ và nói tiếp:
-Vị sư bị nhốt cùng với Quân đã bày cho Quân cách quên đi nổi khổ
sở và mùi hôi thối xung quanh. Thầy ấy khuyên Quân nhắm mắt lại và mơ
tưởng đến những gì mình thích nhất. Lúc đó, Quân nghĩ đến Hạ. Và suốt
bao nhiêu ngày dưới hầm tối ấy, Quân dùng khuôn mặt Hạ để quên những
nỗi cực khổ trong hầm tù mà Quân chịu đựng.
Chăm chú nhìn Quân, Hạ không tin được những điều vừa nghe.
Nhưng khi nhìn biển yên lặng với những cơn sóng hiền hòa, Hạ cảm tưởng
như chúng đang reo vui như niềm vui trong trái tim của Hạ. Những lời nói
của anh ta đơn giản và mộc mạc không như những lời chân thành chau
chuốt trong cuốn sách “Uyên Ương Gãy Cánh”, nhưng chúng đã đưa bao
nhiêu hạnh phúc và tin yêu của Hạ dâng cao. Hạ muốn nói gì đó để đáp lại
niềm thương yêu vô hạn của Quân, nhưng dường như tất cả những ý tưởng
của Hạ đã trốn chạy mất.
Bẽn lẽn cúi mặt và tựa cằm vào hai đầu gối, Hạ
vẽ nguệch ngoạc trên cát rồi hỏi bâng quơ:
-Vì sao Quân bị bắt?
Im lặng một lúc, Quân ấp úng: