Quân cúi đầu:
- Quân không biết.
Cũng may là anh ta không giải thích điều gì và cũng không nói thêm
gì nữa. Nếu không, lời biện hộ dù có thích đáng bao nhiêu cũng sẽ xé nát
trái tim Hạ.
Rất lâu, Hạ mới lên tiếng:
- Quân biết không, Hạ không có bạn trai.
- Quân biết mà.
Không nhìn mặt anh ta, Hạ cố gắng lấy hết can đảm để nói tiếp:
- Mà Hạ không thể nào có bạn trai được.
Tiếng Quân bên tai:
- Vì sao vậy?
- Hạ có bệnh.
- Bệnh gì mà không thể có bạn trai?
Hạ bối rối không biết bệnh gì để nói. Thấy tim mình đập thình
thịch, Hạ nói nhanh:
- Bệnh tim. Bác sĩ nói Hạ không thể lập gia đình. Nếu Hạ lập
gia đình thì sẽ bị chết ngay. Hạ cũng không thể có con được vì chứng bệnh
tim của Hạ nguy kịch lắm.
- Bác gái biết không?
- Không, Hạ giấu không cho biết vì sợ má buồn. Hạ cũng không cho
ai biết cả.
Quân thở dài mà không nói gì. Hạ lo lo, không hiểu anh chàng có
tin lời mình không.
Một lúc sau, Quân nói:
- Hạ khám bệnh lâu chưa?
- Lâu rồi, khi còn ở trong Sông Mao.
- Không chữa được sao?
- Không. Bệnh nan y mà! Vì vậy, Hạ nhất định không muốn
quen ai cả.
Giọng nói của Hạ run run và lạt đi nhưng Hạ cố gắng kết thúc lời
khẳng định của mình: