Anh là học sinh giỏi của lớp. Chữ viết của Anh thuộc loại đẹp nhất trường.
Chơi với con nhỏ, Hạ học được rất nhiều thứ.
Hôm ấy là ngày thứ ba, Hạ không có lớp học thêm buổi chiều. Đúng
năm giờ, vừa thấy bóng Anh qua các lỗ hình vòng cung của bức tường
thành, Hạ vội vàng đóng cửa nhà và dắt xe đạp ra khỏi khu vườn. Anh và
Hạ đạp hai chiếc xe đạp mini song song nhau lòng vòng trên những con
đường trong thành phố, ra biển rồi đến nhà Anh. Ngồi trên cái xích đu bên
cạnh khóm hồng, hai đứa tán gẫu đủ thứ rồi đến đề tài hoa.
- Vì sao hoa hồng tượng trưng cho tình yêu Đan Hạ biết không?
Hạ đoán mò:
- Không biết! Có lẽ nó có gai.
Anh gật đầu
- Đúng vậy. Bởi vì khó có ai tìm được tình yêu trọn vẹn mà không bị
chảy máu.
Hạ hỏi:
- Vậy hoa “pensée” tượng trưng cho cái gì?
Anh hỏi ngay:
- Bộ ai tặng cho Đan Hạ hoa này hả?
Hạ lắc đầu :
- Không. Chỉ hỏi cho biết thôi.
- Hoa “pensée” tượng trưng cho sự thương nhớ bâng khuâng. Bởi vì
động từ “penser” là “nghĩ đến”, “nghĩ về” đó mà.
Hạ hơi mơ hồ nhưng tin lời Anh nói vì con nhỏ thường sưu tập ý nghĩa
của các loại hoa. Mỉm cười bâng quơ, Hạ thầm chúc may mắn cho nhỏ
Đoan Hạnh không bị gai tình yêu đâm chảy máu.
Tiếng chuông cổng reo lên làm cắt đứt câu chuyện bàn tán về các loài
hoa của hai đứa. Ba người con trai cao ráo, áo quần thanh lịch đẩy xe vào
sân sỏi nhà Anh. Ánh đèn lờ mờ bên cạnh giàn hoa hoàng anh cho Hạ nhận
ra một người là Quân, còn hai người kia có hai mái tóc hết sức ngắn.
Chờ cả ba dựng mấy chiếc xe xong, Anh kéo họ đến trước mặt Hạ giới
thiệu:
- Đây là mấy người bạn gần nhà Anh đó Đan Hạ.