- Chiều tối sao không học để đến mãi khuya mới học? Học khuya như
vậy có nhớ được gì đâu?
Lời của má đã làm Hạ nhận thức được từ lâu Hạ thường có thói quen
học đêm sau giờ đi học thêm hay đi chơi. Có lẽ má không thích Hạ đi ra
ngoài nhiều mà không muốn nói, hoặc là, má hiểu sự cô đơn của Hạ mà im
lặng để Hạ tự ý làm những điều Hạ lựa chọn. Dù Hạ đi chơi hay đi học
thêm, Hạ luôn nói với lòng là phải học ôn thật kỹ trước khi kiểm tra để đạt
điểm cao như Anh. Anh luôn luôn lý luận rằng “Đi dạ vũ, nói tiếng Pháp và
tiếng Anh mà học dốt là nhục lắm!” Hạ rất sợ từ “nhục” mà con nhỏ dùng
bởi vì Hạ đã “lỡ” dự các buổi dạ vũ rồi.
Thấy Hạ im lặng, má nhắc:
- Ngủ đi con. Mai má kêu dậy sớm.
Hạ gật đầu ưng thuận và tự hứa là sáng sớm ngày mai sau khi đóng
cửa cho má đi làm, Hạ sẽ học tiếp.
***
Bằng hết sức cố gắng Hạ đã vượt những giây phút mơ mộng trong lớp
để nghe giảng, làm bài đầy đủ và học ôn mỗi buổi tối. Lần này Hạ đã đạt
điểm cao trong các môn học và cảm thấy tự hào vì không phụ lòng má và
không thua sút Anh. Qua việc học, Hạ đã thực sự tìm cái thú vui của sự
thành công mà quên nổi buồn riêng. Oái ăm thay, Hạ càng cố tránh gặp mặt
cái người gây cho Hạ nỗi buồn thì Hạ lại quen Anh Thư.
Những buổi chiều đi học thêm trường Kim Yến, Hạ cố tình đạp xe thật
nhanh trên đường Hoàng Tử Cảnh trước quán cơm chay để không phải bất
chợt gặp người nào đó chở bạn gái đi và về. Hôm ấy không may mắn như
mọi hôm trước! Vì cố tình đạp nhanh, xe Hạ đã bị vấp ổ gà và Hạ té văng
ra khỏi xe. Những người con trai đang ngồi trong căn nhà mà Hạ cố tình
tránh né ấy, vội vàng chạy ra khỏi nhà, đến chỗ Hạ đang ngồi bệt, hỏi han
ân cần và giúp Hạ sửa lại ghi đông và sên xe. Còn chính Anh Thư là người
chăm sóc những vết trầy trên đầu gối cho Hạ.
- Bồ có đau không? Còn lái xe được nữa không?