có đi chợ về bất tử không? Nếu thấy tui hái khế, bả ca hát bội chứ đừng nói
cải lương.
Hạ bật cười nhìn lên cây khế. Cây khế ngọt này là gia tài của
bọn Hạ. Những người lớn trong nhà Hạ ít khi hái hay ăn trái trong vườn.
Chỉ có cô Út thường quét vườn nên luôn luôn để ý những cây trái như
nhãn, mãng cầu, ổi sẻ, khế... Chỗ nào mất dấu là cô biết ngay. Khi phải quét
những cành lá rơi trên sân, trên đất cát, cô chưởi lung tung. Cô biết thủ
phạm là hai đứa, nhưng không rõ đứa nào, nên chỉ la um sùm, bóng gió. Mà
thời gian la như vậy phải là cả ngày, hay ít nhất là sáu giờ đồng hồ! Bởi cô
có nhiều đặc điểm không bình thường nên cả nhà ai cũng chiều cô. Hai đứa
không muốn nghe ồn ào, nhưng trái cây quyến rũ trong vườn luôn luôn cám
dỗ tội lỗi. Cho nên, hái trước, nghe chưởi sau là chuyện cả hai thường làm.
Ái gom các trái khế mọng nước vào một chỗ, lựa một vài trái
ngon nhất để qua một bên rồi đặt mấy trái còn lại vào cái rổ. Ái hỏi:
- Bà muốn chia một nửa khế này cho bạn bà không?
- Không! Bữa trước tui cho tụi nó rồi.
- Xì!!! Giận bạn bè giờ không cho tụi nó ăn khế nữa hả? Không có
quân tử chút nào!
Hạ cãi:
- Đâu phải như vậy! Bà đã hái thì lấy hết đi, để mai cô Út có
chửi thì ráng banh tai ra nghe một mình.
Lấy vài trái khế đem đến giếng để rửa, miệng con nhỏ oang
oang khắp vườn:
- Nói vậy chứ bà giận tụi nó cũng được thôi. Bạn bè chơi cái
kiểu gì kỳ cục quá à!
Hạ ráng gân cổ, nói to không kém gì nó:
-Bà biết gì mà nói! Mới thấy người ta đi xem xi nê đã nghĩ lung tung.
Đúng là đầu óc có sạn.
Ái đi lại, chìa trái khế trước mặt Hạ và nói:
-Mệt cho lũ con nít của bà quá à! Thôi ăn khế đi.
Hạ với người lấy cái dao cau gọt các đường gân của quả khế rồi xắt lát
nó thành các miếng ngôi sao mỏng. Nhón một miếng vào muối ớt, Hạ nhóp