của chị Đan Hạ không?
Vy giương đôi mắt tròn ngạc nhiên:
-Vậy hả?
Hạ đỏ mặt hơn nhưng không phản ứng gì. Nhìn khuôn mặt ngây ngô
“tuổi hoa, tuổi ngọc” của Thảo Vy, Hạ chợt nhớ những lời văn đơn giản và
ngọt ngào của con nhỏ trong các bài báo Tuổi Hoa, rồi quyết định để Thảo
Vy sống ngọt ngào đơn giản như văn thơ của nó. Không muốn thanh minh
chuyện riêng tư của mình, Hạ chỉ cười xa vắng.
Sau buổi đi chơi, Thảo Vy thì thầm bên tai Hạ “Anh Triệu hiền, và
đẹp trai, xứng với chị Hạ ghê đi!” Hạ mỉm cười và cảm thấy rất hãnh diện.
Nhưng khi đặt mình trên giường và nhìn mái ngói loang lổ trên trần nhà, nụ
cười của Hạ biến mất đi. Hạ không nên nghĩ đến việc xa xôi. Gia đình, môn
đăng hộ đối, và sự chênh lệch trình độ của má với những người lớn khác
trên đời tạo cho Hạ một khoảng cách xa vời vợi.
Bài vở và cơn lười biếng khiến cho Hạ làm những việc tương phản.
Trải chiếc chiếu cũ dưới lùm cây khế, Hạ đặt một chồng sách vở xuống rồi
nằm dài chống cằm trên hai tay khoanh trước mặt. Hạ không biết mình nên
làm cái gì trước, cái gì sau. Học ôn lịch sử hay ôn các động từ của tiếng
Pháp? Từ lúc Thảo Vy trở vào Sài Gòn, Hạ thấy nhớ con bé và những ngày
đi chơi với con nhỏ nhiều hơn. Hạ thở dài, úp mặt trên chồng sách, ngửi
mùi cà phê rang thơm ngào ngạt của nhà bán cà phê Hương Hương bên
đường bốc sang.
- Hạ ơi! Hạ ơi!
Tiếng kêu của nhỏ Ái đánh thức cơn lười biếng của Hạ. Hạ ngẩng đầu
lên, quay mặt về hướng nó:
- Gì vậy? Làm người ta hết hồn!
Nói xong Hạ lại cúi gục xuống trên chồng sách.
- Tui có chuyện quan trọng cần bật mí với bà đây.
Hạ lại ngẩng đầu lên:
- Gì mà quan trọng vậy?
-Tui đi xem phim với tụi bạn, thấy thằngTriệu đi với con Anh.
-Có lẽ Triệu đi với Anh và bạn anh ta nữa đó.