miệng thật duyên.
Hạ không phản đối điều Anh nói và cảm thấy hãnh diện vì mình có
một đứa em gái dễ thương, xinh xắn.
Long cố tạo vẻ lễ phép:
- Hạ! Cho Long gọi Hạ bằng chị được không.
Hạ cười nhẹ:
- Thảo Vy không thích khiêu vũ đâu.
Long liến thoắng:
-Tuyệt vời! Những người biết khiêu vũ không thích có bạn gái
biết khiêu vũ.
Trầm ngâm và mơ màng một lúc, Anh nói:
-Nếu Long có bạn gái, Anh hết còn có dịp biểu diễn trong những buổi
dạ vũ nữa rồi. Làm sao có bạn đi nhảy đây?
Long “ba hoa”:
- Đừng lo! Bạn gái Long rất hiền và biết thông cảm lắm.
Mặc cho cả bọn cười nói, Thảo Vy không tham gia. Con nhỏ biết mọi
người để ý nên rất khép nép và nhu mì. Không ngừng quan sát thái độ của
nó, Hạ thấy thích tính tình nó vô cùng. Tuy sống ở Sài Gòn gần ba năm,
con nhỏ không ảnh hưởng lối sống ồn ào của thành phố lớn. Có lẽ đời sống
ôn hòa của thành phố biển, và của hàng dừa, biển xanh, cát trắng đã ảnh
hưởng sâu đậm đến tâm hồn con nhỏ ngay từ thời thơ ấu mà không hoàn
cảnh nào có thể thay đổi được. Suy nghĩ đến cái khép kín của Thảo Vy và
nỗi buồn riêng của mình, Hạ phân vân tự hỏi nhiều lần không hiểu có nên
tiết lộ với Thảo Vy không. Cuối cùng, Hạ quyết định không nói gì cả bởi vì
Hạ thấy những điều bận tâm của Hạ không đúng. Hạ cố giữ nỗi buồn này
mãi mãi cho riêng mình và tự hứa là sẽ cố quên đi.
Anh lên tiếng hỏi làm Hạ giật mình:
- Sao Hạ không giới thiệu Triệu với Thảo Vy đi?
Hạ đỏ mặt, nói lãng:
- Thảo Vy biết tất cả đều là bạn của Hạ rồi còn giới thiệu gì nữa?
Anh cố tình không tha:
- Bạn đặc biệt đó chứ. Thảo Vy có biết anh Triệu là bạn trai đặc biệt