từ giã Hạ để vào Sài Gòn. Do buổi học thêm ở trường Kim Yến không có
thầy, anh ta mời Hạ ra biển nói chuyện. Dựng hai chiếc xe kề nhau xong,
Phong mua hai trái cóc, rồi trao cho Hạ một trái. Dù không một tình ý gì,
lời chia tay của anh ta như là sự mất mát lớn trong Hạ. Cắm quả cóc ngâm
cam thảo được cắt khía năm cạnh xuống bãi cát, Hạ rưng rưng:
- Thôi mình đi về đi. Hạ chúc anh đi ngày mai gặp nhiều may mắn!
Phong lặng lẽ cắm quả cóc của mình bên cạnh quả cóc của Hạ
rồi nói:
-Ừ ! Thôi mình đi về!
Đẩy chiếc xe Honda lên đường, Phong dừng lại và nhìn xuống
bãi cát.
- Đan Hạ nhìn lại xem! Hai trái cóc trên cát biển trông dễ
thương không?
Hạ quay lại nhìn chúng rồi nhìn anh ta và lắc đầu.
-Mới chỉ vài ngày thôi mà bây giờ người bán cóc không còn thấy
nữa, người mua cóc cũng đã ra đi xa và hai trái cóc có lẽ bị cát biển che lấp
hết.
Hạ và Anh tiếp tục đạp xe hướng về đường phố Phan Bội Châu rồi
Độc lập. Vài chiếc xe qua lại trên đường, vài người hấp tấp qua lại trên hè
phố, các cửa tiệm đóng kín. Thành phố như đang từ từ chết trong sự hoang
vắng và tiêu điều. Cuối đường Độc Lập hướng về phía Mã Vòng thì hoàn
toàn ngược lại. Xe, người hoảng loạn, vội vã, chen chúc hướng về Quốc Lộ
chính để tiến vào Sài Gòn. Anh nhìn Hạ với đôi mắt buồn bã và chán
chường, rồi lên tiếng:
- Anh muốn ghé thăm một vài người bạn xem họ còn ở lại
không. Hạ ghé nhà Quân với Anh nghe? Anh không hiểu Quân đã đi Sài
Gòn chưa?
Hạ rất muốn nói “không” và từ chối nhưng vì sợ Anh đoán được
sự thầm kín của mình nên im lặng tán thành.