Hạ muốn giải thích với má một vài lời nhưng cổ họng đắng nghét vì rượu
cùng thức ăn trong bụng cứ tuôn ra mãi không ngừng. Trước mắt Hạ chỉ là
những cái bóng mờ nhạt và xung quanh là những tiếng nói văng vẳng. Đầu
Hạ nhức như búa bổ. Mặc cho mọi người chăm sóc ra sao, Hạ thiếp đi.
Sáng hôm sau, Hạ cảm thấy ái ngại khi đối diện với má và cảm thấy hối
hận rất nhiều khi nghe những tiếng thở dài. Không thể giải thích được nỗi
niềm đau khổ của mình, Hạ như rơi vào tận vực thẳm cô đơn. Nước mắt Hạ
tuôn rơi đầy gối. Hạ muốn có thêm một giấc ngủ thật dài để được quên đi
những gì xảy ra cho Hạ. Người ta nói rượu làm quên buồn, nhưng thực tế
nó làm Hạ đau khổ nhiều hơn. Đầu óc quay cuồng, Hạ không xác định
được sự đau khổ dâng tràn là do nỗi buồn cũ hay do cảm giác mất mát mà
Hạ đang đối diện hàng ngày. Bao điều vô vọng tràn ngập khiến Hạ không
thể hứa với mình điều gì ngoài một ý nghĩ cố gắng làm má không buồn
lòng nữa.
* * *
Đến trước chiếc cổng sắt dưới giàn hoa giấy, Anh dừng lại. Con nhỏ
nghiêng đầu, ngó xuyên qua các song chắn rồi lên tiếng:
- Thưa bác, Quân có ở nhà không ạ?
Người đàn ông đứng tuổi đang đứng dưới giàn nho, nheo mắt
nhìn Anh qua các khung sắt rồi trả lời:
- Có ! Để tôi gọi nó.
Anh liếng thoắng:
- Ba của Quân đó! Vậy là Quân vẫn còn ở lại
Hạ cảm thấy hồi hộp khi Quân xuất hiện trước cổng. Lẳng lặng
theo hai người, Hạ bước vào căn phòng khách. Căn phòng khá đẹp nhưng
sự bài trí thật đơn giản và không hòa hợp. Những ngày này mọi nhà trong