***
Chiếc xe đạp vừa được tựa vào góc cột của khu chứa xe là Hạ và Anh
vội vàng chạy về phía khu cấp cứu. Nhân viên Hồng Thập Tự, trong áo
trắng, lăng xăng đi lại khiêng các bệnh nhân vào các phòng khám.
Hai đứa hớn hở bước nhanh chân hơn đến chỗ họ với hy vọng
trở thành những người cộng sự có ích. Chưa đến bậc tam cấp của khu khám
bệnh, cả hai phải khựng bước và đứng lặng người. Người bị thương nằm
ngồi la liệt trên lối đi hướng về cổng của phòng khám.
Lần đầu tiên trên đời, Hạ nhìn thấy nhiều người bị thương và máu
người chảy đầm dề. Toàn bộ các dây thần kinh trên đầu Hạ như cứng đờ
khiến Hạ thấy chóng mặt và choáng váng. Nhắm mắt lại một lúc để lấy
bình tĩnh, Hạ rị tay Anh rồi cùng len lỏi nhích dần đến phòng bệnh. Một
người con trai trong y phục Hồng Thập Tự hét thật to:
- Mấy cô làm gì ở đây?
Hai đứa lí nhí:
- Dạ, chúng tôi đến đây để giúp người bị thương.
- Giúp người bị thương sao đứng xớ rớ một chỗ vậy? Hai cô lo tìm
khăn lau máu cho các bệnh nhân đi.
- Dạ lấy khăn ở đâu và chăm sóc người nào trước?
- Nhiều người quá biết ai trước, ai sau được? Các cô xem ai cần thì
giúp không cần phải hỏi. Hai cô theo tôi vào đây lấy khăn lau và thuốc sát
trùng. Khuôn mặt của người nói khoảng độ tuổi của bọn Hạ, nhưng có lẽ vì
công việc hiện tại đã tạo cho anh ta tính khí cứng rắn và thẳng thừng không
khác gì người chỉ huy lính. Hạ cảm thấy ức vì không dưng bị con trai nạt
nộ, nhưng cố gắng bỏ khuôn mặt bất mãn để bước theo anh ta. Hai đứa len
lỏi bước ngang qua những người bệnh và theo anh ta vào tận căn phòng
trong cùng.
Một người đàn ông ở trần để lộ nhiều mảnh bom trên mình với máu
me loang lổ, lết theo anh và kéo chân anh lại .
- Bác sĩ ơi, cứu dùm tôi. Tôi đau quá!
- Bác bình tĩnh ngồi một chỗ đi. Cháu không phải là bác sĩ nhưng cháu