và các bạn cháu sẽ cố gắng chăm sóc hết tất cả.
Hạ cảm thấy xây xẩm hơn khi nghe những tiếng khóc than và rên
xiết xung quanh, nhưng Hạ cố gắng giữ bình tĩnh để còn được giao nhiệm
vụ.
Cầm chiếc khăn lau và thuốc khử trùng trong tay, Hạ và Anh đi hai
hướng khác nhau để lau máu và chăm sóc cho những người bị thương.
Thoạt tiên, Hạ chùi máu cho người đàn ông có nhiều mảnh bom trên người.
Chân ông bị một mảnh bom rất lớn làm cho máu ứ đọng xung quanh. Cố ra
vẻ là người chuyên nghiệp, tay Hạ thoăn thoắt dùng khăn chấm thuốc khử
trùng để làm sạch vết thương nhưng Hạ lại không dám đụng mạnh vào nó
vì cảm tưởng nó như là vết thương ở trên da thịt mình. Hạ từ từ lau những
chỗ máu đã khô rồi bậm gan lau lần vào đường nứt trên làn da tím bầm gần
đầu gối nơi mà mảnh bom đen nằm ẩn dưới. Có lẽ mảnh bom sát vào
xương chân làm người đàn ông này đau đớn khiến ông ta rên xiết không
ngừng. Lau xong các vết thương ở chân ông ta, Hạ bắt đầu lau lên người.
Có quá nhiều mảnh bom nhỏ li ti gắn chặt vào da thịt ông ta đến độ Hạ
không giữ nổi ý nghĩ trong đầu:
- Sao bác bị thương gì mà nhiều quá vậy?
-Họ bỏ bom bi mà cô! Bom này mà nổ là nó vỡ ra thành ngàn mảnh!
Hạ nhíu mày ngạc nhiên vì không hiểu sao thành phố mới bị bỏ bom
mà ông ta biết loại bom gì. Muốn hỏi nhiều hơn nhưng vì sợ mấy người
Hồng Thập Tự, Hạ thì thầm:
-Ai bỏ bom vậyhả bác?
- Thì lính Cộng Hòa mình muốn bỏ bom cho sập cầu Xóm Bóng
để tụi Việt Cộng không thể tiến chiếm Nha Trang được chứ ai. Nhưng mà,
cầu không sập, bom lại nổ dưới chân Tháp Bà.
Hạ hốt hoảng:
-Vậy Tháp Bà có sao không? Có bị sập không?
- Không sao! Chỉ có những người chạy tị nạn từ miền Trung vào như
chúng tôi, sống ở đầu cầu thì mới bị thôi.
Rên vài tiếng như thể cho đở bớt đau nhức, ông ta lo lắng hỏi:
- Không biết khi nào bác sĩ mới đến hả cô? Tôi sợ nếu vết thương để