Hạ. Hạ đưa thẳng đứa bé lên quan sát, rồi xoay nó từ trước ra sau và cẩn
thận tìm vết thương khắp người. Ngạc nhiên và mừng rỡ, Hạ nói to:
- Em bé không bị thương chỗ nào cả chị ơi!
Chị gật đầu:
- Chị biết rồi! Bởi vì khi máy bay bỏ bom chị ôm nó gọn trong lòng và
lấy lưng đè nó xuống cho nên chị lãnh hết những mảnh bom trên lưng.
Xúc động với những điều nghe được, nước mắt Hạ tuôn trào. Hạ
nghẹn ngào chưa biết nói sao, chị kể tiếp:
- Nhưng mà chị có hai đứa con, chị chỉ ôm được một đứa, còn con chị
của nó thì bị thương.
- Chồng chị có ở đây không?
- Không! Anh ấy đi lính không biết giờ ở đâu.
Giao vội đứa bé lại cho chị, Hạ chồm người sang đứa bé gái khoảng
bốn tuổi đang nằm bên cạnh mẹ. Hạ lật áo nó lên để tìm những vết thương
và chùi máu. Con bé nằm yên thiêm thiếp. Thỉnh thoảng nó rên khóc rồi
kêu mẹ đòi nước. Khuôn mặt con bé đờ đẫn với cặp mắt mất thần sắc. Lau
những vết thương có mảnh bom nằm dưới làn da non, Hạ cảm thấy chua
xót và tội nghiệp cho con bé, còn nhỏ mà phải chịu đau đớn do chiến tranh
gây ra. Chăm sóc cho con xong, Hạ tiếp tục tìm vết thương và lau máu cho
mẹ. Người thiếu phụ nức nở với câu chuyện kể:
- Biết “mấy ổng” vào Nha Trang, tôi định đưa mấy đứa con tôi trở về
Buôn Mê Thuột rồi, nhưng vì không có đủ tiền nên mẹ con còn nấn ná ở
lại, không ngờ đến nông nỗi này.
Hạ ngạc nhiên:
- Việt Cộng đã vào thành phố Nha Trang rồi sao? Sao em không thấy
gì cả? Hôm qua em còn ra phố mà!
Chị khẳng định:
- Họ đã vào rồi cho nên bây giờ người ta chen nhau thuê xe về
lại quê cũ. Tiền xe mắc như lúc di tản.
Hạ nhìn chị và ái ngại vì không có tiền để giúp chị. Nhìn cảnh
chị đơn thân dắt hai con chạy giặc, Hạ chợt nhớ đến má của Hạ. Trưa quá
rồi! Chắc là má trông ở nhà và nóng lòng lắm. Hạ đứng lên đi tìm Anh, cho