Còn loại đồ sứ trong suốt thoạt nhìn yên ả như hồ nước này, lại càng thấy
được nhân tài kiệt xuất trong đó. CÁch đây không lâu mới được tiến công
hoàng gia, nàng cũng được phân cho một đôi bát Hải Đường, lúc ấy nàng
yêu thích lắm mãi mới cho Nhược Trúc cất đi sợ chẳng m bọn trẻ làm vỡ
nát.
Giờ nhìn lại, TRầm Ngọc Hàn tuỳ tiện ôm một bộ trà tiến vào, rõ ràng
Nam Cung Sanh đã nhắc tới câu vị thiên kim kia trong nhà đều có thể là
nhất, nhiều ngưới sánh ngang với vương giả. Cũng không chỉ có nói thôi,
đột nhiên nàng lại thấy may là chính mình không biết hàng hoá gì, nếu
không hiện giờ nàng đã ngứa ngày muốn nghêin cứu những vật phẩm trong
phòng này xem có giá trị thế nào rồi.
“Công chúa, người có nghe thần nói chuyện không ạ? Thần nói nếu như
muốn tế bái thím Vân, tốt nhất là đợi nửa canh giờ nữa, đó là lúc giờ lành
mới đi ạ” TRầm Ngọc Hàn chống hia tay lên bàn, bất đắc dĩ lặp lại nhưng
lời này trước mặt Tiêu Tử Y. Tuy hắn luôn mồm gọi nàng là công chúa, tuy
nửa phần cung kính đều không óc. NHưng trong lòng hắn cô bé này vẫn là
tiểu ma nữ ác ôn chỉnh hắn trước kia.
“được, biết rồi” Tiêu Tử Y thản nhiên đáp. NHớ tới vị mẫu phi hồng nhan
sớm mất kia của nàng, lại liên tưởng đến cha mẹ bất ngờ đã mất, chợt cảm
thấy mắt lấp loáng nước.
TRầm Ngọc Hàn thẫy rõ vẻ cô đơn trên mặt nàng, đột nhiên ý thức được
nàng thật ra là đến tảo mộ dâng hương, hắn không nên nhằm vào nàng mọi
phía, lắp bắp bổ sung, “Thừa dịp nửa canh giờ này người tốt nhất là nên
nghỉ ngơi đi, trong phòng có giường có thể nghỉ tạm”
Tiêu Tử Y nghe thấy bên ngoài có tiếng la hét thì thở dài bảo, “Xem ra
chẳng còn cách nào nghỉ ngơi rồi, tiểu TẦm à, con vào phòng trước đi, ta
biết đếm qua con ngủ không ngon”