Tiêu Tử Y cười híp mắt lại nói uy hiếp. Nhìn ánh mắt của TRầm Ngọc
Hàng sụp đổ, không khỏi than thầm nam nhân này quả nhiên là người luyện
võ, tương đối đơn thuần dễ dụ dỗ.
TRầm Ngọc Hàn nhìn Tiêu Tử Y cách một lớp rèm mà thấy ngăn cách,
làm hại hắn chỉ còn cách nghiến răng kèn kẹt nói, “Thần tuân chỉ, hôm nay
nhất định không xa không rời một tác, bảo vệ chặt chẽ công chúa”
“Công chúa, vì sao thị vệ ca lại tức giận vậy chứ? \” Diệp Tầm ngồi ngay
ngắn đối diện Tiêu Tử Y tò mò hỏi. Hôm nay Tiêu Tử Y đi ra ngoài, tiện
mang theo Diệp TẦm theo bên người, nghĩ xem có cơ hội sẽ dẫn cậu đi gặp
Diệp Tri Thu. Dương nhiên Abe cũng không dẫn theo, hiện giờ bộ dạng nó
đã lớn rồi, nàng sợ dẫn nó ra ngoài cũng không dễ dàng mang về.
“Tiểu Tầm à, Thị vệ ca ca không phải đang tức giận nha! Mà thực tế đang
tỏ quyết tâm với ta đó”
Hôm nay nhất định phải biến TRàm Ngọc Hàn thành kẻ dễ bảo mới
được, nếu không nàng sao cso cơ hội dẫn Diệp Tầm đi gặp Diệp Tri Thu
chứ?
Tuy Diệp Tầm cho tới giờ cũng không nói nhưng mà nàng biết thực ra
cậu bé rất hy vọng mình có thể nhìn thấy cha mình.
Hôm nay nàng cũng không dẫn Nhược Trúc theo, dù sao thì chẳng may
nhà trẻ mà xỷa ra chuyện gì thì nàng còn có thể bảo Nhược Trúc lén đi hỏi
Nam Cung Sanh. Nàng cảm thấy cái vị La thái phó kia chín mười phần hôm
nay còn có thể truy tra, vì thế mới dẫn Diệp Tầm theo bên người để tranh
cho bé khỏi bị tổn thương.
“Công chúa, đến TRầm gia rồi” Chỉ lát sau xe ngựa đã dừng lại, tiếng
TRầm ngọc Hàn cung kính cũng từ ngoài xe truyền tới.