“Vâng ạ!” Bọn trẻ còn đồng thanh đáp, rồi sau đó chạy ra ngoài phòng.
Tiêu Sách đều nghe cả những lời họ cùng nói, sợ đến mức vội vàng đi tới
trước mặt Tiêu Tử Y hỏi liên tiếp, “Có đúng như suy nghĩ trong lòng ta
không đây ha? Hoàng tỷ định cho bọn trẻ con này lên sàn diễn sao?”
Tiêu Tử Y ung dung gật đầu, trên mặt cảm thấy việc Tiêu Sách hỏi này là
quá thừa.
“Để…Để hoàng tôn điện hạ đóng vai nữ sao?” Tiêu Sách bị kinh hoảng
nói lắp bắp. Tuy nhìn thấy rất xinh, à không cho dù là xinh thì cũng không
đúng lắm mà!
Tiêu Tử Y thấy vậy bác lại, “Dù là Hoàng tôn điện hạ thì sao, bé cũng là
trẻ con mà, có quan hệ gì chứ?”
Tiêu Sách im lặng. Rốt cục lần này hoàng tỷ có biết tính nghiêm trọng
của vấn đề này không ha? TRên đời này đào kép là loại người thấp đến mức
nào, nếu quả thật cứ thế này mà diễn trên sân khấu, như vậy hậu quả lần
này có thể nói là khủng bố thế nào không ai có thể đoán trước được.
“Hoàng tỷ…” Tiêu Sách định mở miệng nói rõ thì đột nhiên có một sức
mạnh không rõ chặn chú lại không nói tiếp được.
Nếu mà Tiêu Tử Y bị phụ hoàng quở trách, chắc chắn Tiêu Cảnh Dương
sẽ đứng ra gánh trách nhiệm thay nàng. Ấn tượng hoàng huynh trong lòng
phụ hoàng sẽ bị giảm, đấy không phải là niềm mơ ước thiết tha của chú đó
sao?
Nhưng mà…Chú sao nỡ nhẫn tâm nhìn cảnh tượng như thế ngoại đào
nguyên này chỉ vì một chút chuyện cỏn con vậy mà có thể bị phá huỷ chứ?
Tiêu Tử Y nhìn thấy trên mặt tuấn tú Tiêu Sách dài ra giờ lại tái nhợt thì
buồn cười sẵng giọng bảo, “Được rồi! đừng có lo thay ta nữa! Đã sớm xin ý