Không hổ là Quý công tử nổi tiếng khắp kinh thành. Tiêu Sách nhìn theo
bóng Đàm Nguyệt Li rời đi, ánh mắt cũng chưa cụp xuống, tâm tư không rõ
vì sao cứ cứ nhớ tới lời mẫu phi đã từng nói đồn đến Thái tử là kẻ biến thái.
Tuy lúc trước chú cảm thấy hai người đàn ông với nhau rất ghê tởm, nhưng
hôm nay vừa nhìn đã thấy vị Đàm Nguỵệt Li này rất có mị lực.
Có lẽ là hắn nói, mới trước đây đã từng làm con gái nuôi rồi đi.
Tiêu Tử Y không có thuật đọc tâm, nếu mà nàng biết chắc chắn sẽ khiếp
sợ cho một kẻ bên cạnh nàng đang hình thành con sói đắc ý trong đầu. Đến
lúc ấy nhất định sẽ bóp chết loại cây non còn trong trứng nước hay là vẫn
định nuông chiều cho hư đây?
May là nàng không có thuật đọc tâm nên cũng không cần phải lo lắng
điều này.
“Anh ngồi trước đi, ta đi xem phòng ăn chuẩn bị thế nào rồi” Tiêu Tử Y
cười bỏ lại một câu rồi cũng xoay người chuẩn bị ra phòng chờ.
Tiêu Sách sau khi nhìn thấy qua cảnh Tiêu Trạm mặc quần áo con gái,
sau đó lại nhìn thấy Nam Cung Tiêu và Diệp Tầm cũng mặc quần áo con
gái nữa thì cũng thấy bình thường, nhưng khi nhìn thấy Lí Vân Tuyển mặc
quần áo con trai thì vẫn ngẩn ngơ. Sau đó chú chịu không nổi túm được áo
Độc Cô Huyễn đang giả làm thị vệ, tính trẻ con nổi lên hỏi rất dịu dàng,
“Nhóc Độc Cô à, sao con không giả con gái hả?”
Độc Cô Huyền đang cầm chiếc kiếm gỗ huơ huơ đấu đi đấu lại với Abe,
nghe vậy hừ mũi khinh thường bảo, “Thèm vào! Đó là bổn thiếu gia ta đây
khinh thường mặc quần áo con gái đó!”
Lí Vân Tuyển mặc cả người quần áo anh tuấn đúng lúc đi ngang qua,
chen vào một câu hợp lý, “Chân tướng là bởi hắn mặc quần áo con gái
trông khó nhìn quá cơ”