kiến cha già phụ hoàng người rồi. Ổng chẳng những thông qua lại còn vô
cùng hứng trí sang đây xem cháu nội bảo bối của mình diễn trò nữa đó!”m
Tiêu Sách nghe vậy ngẩn người, không rõ tận đáy lòng mình có tâm tình
gì nữa. Chú mẫn cảm để ý thấy thái độ của phụ hoàng là có vấn đề. Điều
này cũng thấy đối với Tiêu Tử Y thì là chuyện tốt, nhưng chú thì thấy phụ
hoàng rất lạ. Từ trước đến nay không trầm mê những tà âm này đó, thậm
chí đã từng lên tiếng phê phán. Thế mà nay lại có chuyển biến cực lớn đến
vậy, không lẽ là xem Tiêu Trạm là người thừa kế chăng? Nếu không vậy
cũng sẽ không bắt bé đi học hoặc diễn trò vớ vẩn chứ.
Phải biết rõ lúc chú mới lên bốn tuổi, vậy mà suốt ngày phải chăm chỉ
đứng bên phụ hoàng để ổng chỉ dạy ân cần món “Luận Ngữ”
Trong đầu Tiêu Sách loé lên những suy nghĩ vậy, mọi lời định nói đều
dừng trên môi. May là bên ngoài cửa có người đang đi tới, phân tán sự chú
ý của Tiêu Tử Y, nếu không nàng nhất định sẽ nhìn thấy biểu hiện bất
thường trên mặt chú.
“Đúng ha! Thánh Thượng không lên tiếng, sao thế nào ta dám để công
chúa dính vào chứ? Hơn nữa Thánh Thượng đã lên tiếng rồi, muốn tới xem
cuộc vui, vậy thì các gia đình còn lại dĩ nhiên là không so đo rồi. Còn về cái
chuyện phải giả gái kia thì có mục đích gì? Tại hạ trước đây mới bảy tuổi
đều bị coi là con gái suốt đó” Cái vị phe phẩy chiếc quạt vắng vẻ, mặc áo
choàng dài màu nâu đúng là Đàm Nguyệt Li rồi.
“Được rồi, được rồi! đừng tranh giành nhau nữa. Hôm nay anh đều tới
chậm rồi, nhanh đi nhìn các nơi xem, có quên gì không?’ Tiêu Tử Y thúc
giục.
“Được được. Sách điện hạ, tại hạ trước tiên xin tạm lui trước đã” Đàm
Nguyệt Ly khép chiếc quạt tao nhã lại, phong độ không chê vào đâu được
hướng về Tiêu Sách làm lễ, rồi nhanh nhẹn rời đi.