Tiêu Tử Y đưa chiếc chén không cho hắn, sau đó lại cướp chén rượu khác
trong tay hắn, chẳng thèm để ý chút nào bảo, “Không sao. Cứ uống hai chén
liền không say được đâu” Cái loại nước trái cây khá giống rượu này mà
cũng được gọi là rượu sao? Thật buồn cười quá đi!
Đàm Nguỵệt Li cười khổ, đành phải lấy chén không đi đổi chén mà cung
nữ đi ngang qua, sau đó lại lấy một ly cho mình.
Tiêu Tử Y theo bản năng tìm bóng người quen, mong hắn sớm trở lại,
như vậy cho dù nàng không cần sự trợ giúp của hắn, nhìn thấy bóng dáng
hắn trong lòng cũng thấy an tâm chút.
Nhưng mà nàng có nhìn mãi cũng không thấy bóng Nam Cung Sanh đâu
cả, bất chợt nàng thấy bóng một người mặc áo choàng lỗi lạc, nhưng trong
nháy mắt đã không thấy tăm hơi đâu cả, phảng phất giống như nàng bị hoa
mắt vậy.
“Sao thế? Thấy cái gì rồi?”Đàm Nguỵệt Li nhìn theo tầm mắt nàng nhìn
lại, chỉ thấy một đám các vị tiểu thư mà hắn biết đang tán gẫu với nhau,
không thấy có chỗ kỳ lạ nào cả.
Tiêu Tử Y dụi dụi mắt, như có suy nghĩ hỏi, “Yến hội này của chúng ta
có mời đạo sỹ hay chí sĩ nào bên ngoài không nhỉ? Sao thế nào mà ta lại
nhìn thấy một đạo sĩ tới chứ?”
“Dĩ nhiên là không rồi mà! À, nhưng bên Thái Hậu mấy ngày trước có
một vị đạo sĩ, cũng có thể là Thái Hậu bảo ông ta sang đây cũng không
chừng” Đàm Nguyệt Li khẽ bưng chén rượu lên nhấp môi, khuôn mặt nghi
hoặc. Cho dù là vậy, cũng không giống cách làm việc của Thái Hậu mà,
thường cũng chỉ phái cung nữ tới xem thôi? Có cần ta đến hỏi thị vệ trước
cửa cung không? Thử xem có đúng thế không?”
“Thôi, có lẽ là ta hoa mắt thôi” Tiêu Tử Y giơ chén rượu lên định uống
tiếp đã bị Đàm Nguyệt Li khéo léo điểm nhẹ vào huyệt cổ tay của nàng,