Không biết bởi quan tâm tới Tiêu Sách hay là nghĩ đến Nam Cung Sanh
nữa, dù sao thì trong lòng Tiêu Tử Y cảm thấy rất ấm áp. Nàng lặng lẽ nhấc
tay lên nhìn miếng điểm tâm hình giọt nước bỏ vào trong miệng, một luồng
khí bạc hà mát lạnh tan ra giữa môi và răng, làm cho nàng thêm tỉnh táo
hơn.
Cho dù có hàng ngàn vấn đề khó xảy ra trước mặt nàng như nào thì nàng
cũng không cần phải đi giải quyết lần lượt cho hết. Hiện giờ nàng phải đối
mặt là để cho bọn trẻ nhà trẻ diễn trên sân khấu thật tốt, nàng không thể để
cơ hội hiếm có này cứ thế bị huỷ đi như vậy.
“Tử Y à, khi nào thì bắt đầu diễn đây hả? Cho bọn trẻ diễn sớm một chút,
rồi cho chúng sớm ăn chút gì đó đi” Hoàng đế hôm nay cũng không mặc
long bào, chỉ mặc một thân thường phục màu tím, nhìn có vẻ hài hoà rất
nhiều.
Tiêu Tử Y mỉm cười, dẫn mọi người đi vào nơi đã được chuẩn bị kỹ trên
yến tiệc, lòng tràn đầy tự tin nói với Hoàng đế, “Phụ hoàng, người lát nữa
phải chăm chú coi đó nha!