nháy mắt đã cướp được chén rượu về tay hắn.
“Đừng uống nữa. Nhìn tinh thần của người không tốt, tối qua chắc chắn
là ngủ không đủ rồi, lại còn uống rượu ư? Ta đi lấy nước trái cây cho người
uống nhé” Đàm Nguyệt Li thở dài bảo.
Tiêu Tử Y lắc lắc đầu, nàng thấy phiền lòng liên tiếp, không biết nên giải
quyết chuyện ngừơi nào trước. Hơn nữa lúc nhìn thấy Tiêu Cảnh Dương và
Hoàng đế tiến vào, Tiêu Tử Y cảm thấy đầu của nàng càng như bị voi giẫm
bẹp qua rối loạn vô cùng.
Ngây ngốc bị Đàm nguyệt Li đẩy mạnh mình ra trước Hoàng đế, Tiêu Tử
Y cũng không biết bản thân mình nói cười gì nữa, xem bộ dạng mọi người
thì có vẻ như không gây ra lời nào sai cả.
Đúng vậy mà, cứ nói vài câu thế, đã có sẵn trong đầu mình rồi, sao có thể
nói sai được chứ?
Tiêu Tử Y ở một bên khác của Hoàng đế, may là không nhìn thấy mặt
Tiêu Cảnh Dương, nếu không nàng không biết nên làm thế nào mới đúng
được.
Lúc tâm trí bàng hoàng, nàng có cảm giác trong lòng bàn tay bị ai đó nhét
thứ gì nhớp nháp, dính dính thì có chút sợ thở hắt ra bỗng nghe thấy một
giọng khàn khàn như vịt đực hạ giọng thì thầm, “Hoàng tỷ à, đây là món
điểm tâm ta lén trộm từ phòng ăn ra đó, tỷ xem xem”
Hoàng đế dĩ nhiên là nghe được lời Tiêu Sách nói…chỉ hơi khẽ cười,
cười chú tính trẻ con mà thôi.
Nhưng Tiêu Tử Y lại cúi đầu nhìn qua, cũng là món mùa hè lạnh mà Nam
Cung Sanh làm, không rõ Tiêu Sách trộm được thế nào, rõ ràng là nàng để
trong tủ quần áo mà.