khi yến hội chấm dứt” Kỳ thực trước khi bắt đầu yến hội, đã có người chủ
động nhét đồ vào tay bọn trẻ. Tiêu Tử Y biết có thời điểm những người này
mượn lực, đều là kiểu tâm tư“Anh nhận thì ta đây sao có thể lạc hậu được
chứ?”
“Nhưng mà tham dự trên yến hội này cũng có một số thứ chẳng kém gì
vài đồ trang sức kia. Đúng vậy, có biết hiện giờ ai là người lợi hại cnhất
chơi cờ nhảy không?” Vẻ mặt Nam Cugnranh thần bí hỏi
:”Ai hả? Không phải là một trong những đứa bé kia đấy chứ? Là đệ đệ
của cô Nam Cugn Tiêu ư?” Tiêu Tử Y nghe nàng ta nói vậy, đã nghĩ muốn
đi xem, chỉ nghe thấy bên đại sảnh truyền đến tiếng vỗ tay, chỉ biết tình
hình chắc còn nổi hơn. Cờ nhảy không phân biệt già trẻ ai cũng đều có thể
chơi. TRẻ con mà còn lợi hại hơn cả người lớn cũng không phải chuyện lạ
gì.
“Không phải là tên nhóc nhà chúng ta đâu nha! Tuy giờ nó cũng rất lợi
hại, song Đàm Tinh Duyệt còn là người lợi hại nhất đó! Nghe nói cho tới
bây giờ chưa có ai có thể thắng vượt qua nó, bất kết mấy người chọi với
một mình nó cũng đều thế cả” Nam Cung Tranh nói có vẻ ngạc nhiên, bởi
vì thường ngày nàng cũng chưa bao giờ thấy qua Đàm Tinh Duyệt chơi cờ
nhảy một lần nào cả.
“Hả? Lợi hại vậy sao?” Tiêu Tử Y nghe nói là Đàm Tinh Duyệt, ngược
lại có chút ngại đi coi. Đứa bé cực đáng yêu kia, vì sao lại giống ca ca nó,
học giỏi thế chứ, không có việc gì mà không đoán ra nổi! Làm hại nàng
hiện giờ cả người thấy rất bối rối.
Không thể không thừa nhận, khí phách Đàm Tinh Duyệt còn đáng sợ hơn
cả ca ca cậu ấy chứ. Lúc Nghe được cái câu mà đứa bé kia nói, cả người
nàng đã lạnh như băng vậy.