Có nhầm không đây? Tiêu Tử Y trợn trắng mắt lên, đi đến bên cạnh
Phong Uyển Tình giả vời vui mừng thốt lên, “Uyển Tình tỷ tỷ, sao tới mà
không gọi muội một tiếng chứ? Hôm nay có vui không vậy?”
Chuyện Phong Uyển Tình có vẻ như đang phút cao hứng đột nhiên bị
Tiêu Tử Y chen ngang nhưng đôi mắt đẹp vẫn vụt sáng, cười ngọt nói, “Rất
vui nha! Thật sự rất là vui đó” Vừa nói vừa có ý liếc nhìn sang Hạ Hầu
Linh, làm cho người sau cảm giác sợ run mãi, song mặt ngoài thì vẫn cứ
duy trì nụ cười tươi hoàn mỹ.
Tiêu Tử Y thầm nghĩ quả nhiên vẫn là bản tính của Phong uyển Tình,
thấy thế vội vàng hướng Hậ Hầu Linh bảo, “Anh chính là Hạ Lăng đó sao?
Bên trong tiệc có một người đàn ông mặc quần áo quan màu xanh đang tìm
anh đó, nói alf có việc cần sai bảo”
Hạ Hầu Linh đang mặc niệm a di đà phật, nói cung kính, “VẬy hạ quan
xin lỗi không tiếp được rồi, xin hai vị mỹ nữ cứ tuỳ tiện” Công phu Phong
Uyển Tình níu kéo đáng sợ tới mức đến cả nàng ngfười bình thường đã thấy
là không thể chơi được, vội vã chạy trốn nhanh như gió. Mãi chó tới lúc đi
đến cửa chính mới kịp phản ứng, quay đầu nhìn về phía Tiêu Tử Y dùng
hình miệng nói ba chữ “Cảm ơn muội”
Tiêu Tử Y cười cười gật đầu, lại nghe thấy tiếng Phong Uyển Tình nói
bên, dùng giọng say mêm thốt lên, “Ôi, Huynh ấy mới lãng mạn làm sao!
Vừa cùng người ta nói huynh yêu muội như vậy, thật là làm cho người ta
chịu hết nổi rồi!"